Chương 42

889 33 0
                                    

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khang Vương không thể làm gì khác hơn là cúi đầu tạ ơn, “Thần lĩnh chỉ, tạ ân điển của bệ hạ.” Nghĩ đến mình trong vòng một tháng, mỗi ngày đều phải đến điện Phụng Tiên quỳ hai canh giờ về phía bài vị tổ tông, lại bị mất mặt, lại chịu tội, lòng muốn chết cũng có.

Hoàng đế lại lệnh cho Hoài Viễn Vương, “Mặc dù ngươi thắng, nhưng không được đắc chí, mỗi ngày đến tẩm cung hầu hạ trẫm sinh hoạt thường ngày.”

Hoài Viễn Vương dĩ nhiên sẽ không cãi lời thánh mệnh, “Thần tuân chỉ.”

Hoàng đế mượn cơ hội khiển trách mấy nhi tử của hắn, “Hoài Viễn Vương và Khang Vương chính là tấm gương của các ngươi, thân là Hoàng tử, cần làm việc cẩn thận, không thể lỗ mãng, càng không thể coi chính sự là trò đùa, hiểu chưa?”

Các Hoàng tử vâng vâng dạ dạ nghe lệnh, “Thần không dám.”

Nhìn kết quả của Khang Vương, bọn họ thật sự không dám, điện Phụng Tiên cung phụng tất cả đều là bài vị tổ tiên, vốn rất nghiêm trang và trang trọng, trên đất lát gạch vàng, cực kỳ cứng rắn, quỳ ở đó hai canh giờ mỗi ngày, chỉ nghĩ tới đã không rét mà run.

Hoàng đế và Thẩm Tướng, hai vị Thượng thư thương nghị một chút chuyện triều chính, liền lệnh cho bọn họ lui xuống, nhưng lưu Lâm Phong lại, “Lâm khanh chịu oan khuất rồi, trẫm ban thưởng ngọ yến, tỏ ý an ủi”

Lâm Phong từ chối, “Thần cũng không chịu oan khuất, Khang Vương Điện hạ cũng trung quân vì nước, chỉ tuổi trẻ khí thịnh suy nghĩ không chu toàn mà thôi” –– không chút khách khí đội cho Khang Vương hai cái nón không được tốt.

“Trẫm còn có chuyện nhà muốn thương lượng riêng với Lâm khanh.” Hoàng đế nói.

Trái tim Lâm Phong nhảy thình thịch, khấu đầu nói: “Thần tuân chỉ.”

Hôn sự của Lâm Đàm và Hoài Viễn Vương, mặc dù thái độ của Hoài Viễn Vương vô cùng kiên quyết, Lâm Phong suy cho cùng vẫn treo lòng. Hiện giờ ai ai cũng biết lời thề của Hoài Viễn Vương, nếu Hoàng đế suy nghĩ vì con trai mình, là nên đồng ý, nhưng hắn là Hoàng đế, ai biết Hoàng đế là người phụ thân như thế nào, lại có suy tính như thế nào về hôn sự của con trai mình?

Hoàng đế mệnh cho Lâm Phong ngồi cùng bàn với hắn, lại lệnh cho Hoài Viễn Vương ở bên cạnh rót rượu.

Lâm Phong liên tục từ chối: “Cùng bàn với bệ hạ, thần đã sợ hãi, nào dám khiến Hoài Viễn Vương rót rượu nữa.”

Lúc này Hoàng đế cũng không uy nghiêm giống như ở trên Kim điện, cười nói: “Lui về sau Lâm Khanh và nó có quan hệ không giống bình thường, để cho nó châm rượu, cũng không có gì.” Nói đến Hoài Viễn Vương đỏ bừng cả mặt. di1enda4nle3qu21ydo0n

Hoài Viễn Vương yên lặng châm một ly hoa lê trắng đặt vào trước mặt cho Hoàng đế, lại châm một ly rượu phù dung cho Lâm Phong, “Sướng Chi huynh giao phó, tửu lượng của ngài không cao, không thể uống nhiều rượu. Rượu phù dung này hương thuần ngon miệng lại không ca, ngài uống thứ này tốt nhất.” Đôi tay nâng qua.

Kiều Nữ Lâm Gia - Xuân Ôn Nhất TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ