Chương 55

509 21 5
                                    

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mấy đứa con của La Thư đều không hợp với La Giản, con gái út còn chọc tức La Giản thành như vậy sao? Rất tốt, rất tốt.

Ngày hôm sau thời tiết đầy nắng, có mấy quần áo lụa là tuổi trung niên lui tới mật thiết với La Giản trong ngày thường hẹn La Giản cùng ra ngoại ô săn thú.

Hắn hướng về danh hoa hoa công tử, muốn săn thú với bằng hữu cũng là chuyện bình thường, Tiêu thị cũng không để trong lòng, còn hiền từ dặn dò hắn mấy câu, “A Giản, không thể sát sinh, tốt nhất bắt sống; chỉ có điều, con mồi dù sao cũng là chuyện nhỏ, bản thân con mọi chuyện nên cẩn thận, đây càng là chuyện quan trọng hơn.”

La Giản từ nhỏ đã quen bà ta như vậy, không chút để tâm đã đồng ý, hô bằng hoán hữu, khí thế hiên ngang từ phủ Tấn Giang Hầu lên đường.

(*) hô bằng hoán hữu: thành ngữ Hán ngữ, ý kêu gọi bằng hữu thu hút đồng bọn.

Hắn mặc dù thuộc về loại người rất vô dụng kia, nhưng dù sao sinh trưởng ở phủ Tấn Giang Hầu, trên người chảy dòng máu La gia, lui tới qua lại tất cả đều là con cháu quý tộc, thường sẽ cùng nhau săn thú, đánh mã cầu, tranh tài bắn tên các loại, cho nên công phu cưỡi ngựa bắn cung vẫn không có trở ngại. Sau khi đến ngoại ô, bắn được không ít con mồi như gà rừng vịt hoang thỏ hoang linh tinh, hăng hái.

(*) Mã cầu: là hoạt động thể thao ngồi trên lưng ngựa, dùng gậy đánh cầu. Hiện đại gọi là Polo.

“Lực cánh tay của La Thế tử thật tốt! Thật chính xác!” Mấy quần áo lụa là tuổi trung niên đồng hành cười trầm trồ khen ngợi hắn.

La Giản đắc ý hả hê.

Đang đắc ý, trước mắt hắn hiện lên khuôn mặt cười như không cười của Lâm Đàm, tròng mắt hàm chứa châm chọc, nhớ tới chuyện đứng đắn, liền cười kêu mọi người: “Tần Thế tử, Tô huynh, Triệu huynh, Lương huynh, lại đi tới phía trước chính là Thập Lý Bảo rồi, nghe nói ở đó có khách điếm nhỏ, chế biến món ăn dân dã vô cùng tuyệt diệu, chúng ta đi qua nghỉ ngơi trong chốc lát được không? Vừa đúng thử tay nghề nhà này một chút.”

Tần Mật Thế tử phủ Lương Quốc công mừng rỡ, “Không phải chúng ta săn rất nhiều đồ hoang dã sao? Để chủ tiệm giết tại chỗ nấu tại chỗ, chẳng phải rất mới mẻ sao?”

Mọi người cũng cảm thấy chủ ý này không tệ, liền hẹn đủ người, cùng nhau đi về phía Thập Lý Bảo.

Nơi vắng vẻ của Thập Lý Bảo, con đường cực ít người qua lại, so sánh với những nơi ngoại ô khác, lộ ra vẻ yên tĩnh khác lạ. dinendian.lơqid]on

Ven đường có một khách điếm cô lẻ, trước tiệm treo biển hiệu chữ “Tửu”, đoàn người đến trước cửa tiệm xuống ngựa, nhất thời tiệm nhỏ này náo nhiệt lên.

Chủ tiệm là một vị lão giả năm mươi tuổi, thấy có nhiều khách quý tới cửa như vậy, thận trọng dè dặt ra ngoài tiếp đón, La Giản lệnh cho gã sai vặt vứt gà rừng các con mồi cho hắn, “Giết tại chỗ nấu tại chỗ, nếu mùi ngon, sẽ có thưởng lớn.”

Chủ tiệm nghe được bốn chữ sẽ có thưởng lớn, mắt sáng rực lên, ân cần gật đầu, “Vâng, vâng!” Cùng hai tiểu đồng cầm gà rừng con mồi lên, xuống bếp thu dọn.

Kiều Nữ Lâm Gia - Xuân Ôn Nhất TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ