Chương 49

1.1K 38 0
                                    

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Thấm thấy mọi người nghe như si như say, không khỏi hài lòng, “Tỷ tỷ của ta nói luôn đúng, hì hì.”

Hoàng đế thấy khuôn mặt tươi cười ngây thơ hồn nhiên của nàng, mềm lòng, ôn hòa sờ sờ đầu nhỏ của nàng.

“Ngươi không sờ loạn tóc của ta chứ? Ta chải bím tóc nhỏ, rất đẹp.” Lâm Thấm không yên lòng nói thầm nho nhỏ.

Nhiều năm qua Hoàng đế cũng chưa từng bị người ghét bỏ như vậy, không khỏi ngây ngốc, “A Thấm, cha ngươi cũng sẽ không sờ đầu nhỏ của ngươi sao?” Hoàng đế có phần không rõ, Lâm Thấm nhìn qua rất hiền hòa làm cho người ta thích, vẫn còn rất tự quen thuộc, sao lần này lại hơi soi mói? Nếu như Lâm Phong, Lâm Khai sờ đầu nhỏ của nàng như vậy, nàng cũng không vui lòng sao?

Lâm Thấm cười rất ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng giống như bông vải đường trắng mềm mại nhẵn nhụi, “Cha mẹ ta còn có ca ca tỷ tỷ ta sờ quen rồi nha, sẽ không làm loạn tóc của ta…”

Hoàng đế thế mới biết Lâm Thấm động tác mình sờ đầu không đủ thuần thục, khóe miệng hơi vểnh, “Trẫm cũng sẽ không làm loạn tóc ngươi.”

Lâm Thấm lập tức thả lỏng, thở dài y hệt tiểu đại nhân, “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Phùng quý phi, Sài mỹ nhân bị Lâm Đàm nói á khẩu không trả lời được.

Hoàng đế chính vụ bận rộn, ngồi một lúc ở Dưỡng Ninh cung cũng rời đi. Hắn cáo từ Chu Thái hậu, “Mẫu hậu, ngày khác nhi thần trở lại thỉnh an người.”

Chu Thái hậu cũng không lưu hắn, lại căn dặn, “Chuyện Lâm gia và La gia con xử lý tốt, phải công bằng, phải chú ý đến cháu dâu ta, chú ý đến Diệu Linh.”

Hoàng đế mỉm cười liếc nhìn Lâm Đàm khí định thần nhàn đứng trong điện, “Dạ, mẫu hậu.” Người có cháu dâu có can đảm như vậy, quả thật được xưng tụng là Thái sơn có sập trước mắt cũng sắc mặt không thay đổi, người còn sợ nàng chịu thiệt sao.

Cao Nguyên Dục thấy Hoàng đế phải đi, la hét cũng muốn đi cùng hắn, Hoàng đế không cho, “Hiện giờ không được, buổi tối có lẽ có thể.”

Cao Nguyên Dục như đưa đám gật đầu, “Cha, vậy buổi tối ngài cho người tới gọi con.”

Hoàng đế ấm giọng dặn dò: “Luân nhi, Dục nhi, a Thấm, các con ngoan ngoãn, đừng thêm phiền cho Thái hậu.”

Ba hài tử đều đồng ý.

Vu Chiêu dung nhân cơ hội kéo cửu Công chúa qua lệnh cho nàng cáo biệt Hoàng đế, cử Công chúa được dạy, nhỏ giọng nói, “Phụ hoàng đi thong thả, bảo trọng long thể.” Giọng nói khiếp sợ, nhưng mà đứa bé non nớt tóm lại đáng yêu, Hoàng đế khom lưng sờ sờ đầu của nàng, cười nói: “A Vi ngoan, nghe lời của mẹ con.”

Cửu Công chúa nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.

“Hoàng thượng khởi giá —–” theo âm thanh vang dội của nội thị, Hoàng đế mặc long bào chậm rãi rời đi, màu vàng sáng bắt mắt này dần dần đi xa.

Mọi người quỳ xuống cung tiễn, cho đến khi Hoàng đế đi xa, mỗi người mới đứng lên.

Chu Thái hậu nói: “Ai gia mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi.”

Kiều Nữ Lâm Gia - Xuân Ôn Nhất TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ