Chương 4

1.9K 68 1
                                    

"Đứa bé thông minh." Lâm Đàm sờ sờ đầu nhỏ của bé, dịu dàng khích lệ.

Lâm Thấm cười hì hì, đẩy San tỷ nhi ra trước mặt, "Tỷ tỷ, nàng ấy là San tỷ nhi, biểu di di nói nàng ấy lớn hơn muội hai tháng." Lâm Đàm mỉm cười, "San tỷ nhi vừa nhìn liền biết là đứa bé ngoan tính tình dịu dàng ít nói, rất đáng yêu. San tỷ nhi, cứ coi nơi này như nhà mình, không nên câu nệ, cứ tùy ý chơi đùa."

San tỷ nhi nhẹ nhàng đồng ý một tiếng, âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu.

Lâm Đàm cười cười, lại giao phó A Thấm, "Muội muội, hôm nay muội là tiểu chủ nhân, San tỷ nhi là tiểu khách nhân, muội phải chiêu đãi San tỷ nhi cho tốt, tận tình địa chủ, khiến San tỷ nhi có cảm giác như ở nhà, có được hay không?"

"Cái gì gọi là xem như ở nhà?" Lâm Thấm rất có tinh thần cầu học.

Lâm Đàm kiên nhẫn giải thích, "Xem như ở nhà, là khách đến nơi này tựa như về đến nhà, hình dung chiêu đãi khách thân thiết chu đáo."

"Xem như ở nhà, xem như ở nhà." Lâm Thấm lặp lại hai lần, say mê cuồng nhiệt đồng ý, "Hoá ra là như vậy, được, muội hiểu, tỷ tỷ yên tâm, muội hiểu rồi."

Lâm Đàm lại khen Lâm Thấm mấy câu, mới đứng lên đi khuyên La phu nhân và Đàm Tuệ, "Nương, biểu di mẫu, nơi này không phải chỗ tâm sự, chúng ta đi vào trước, được không?" La phu nhân liền xin lỗi, "Xem ta, chỉ lo rơi nước mắt, đều quên mời vào. Biểu tỷ, chúng ta đi vào trong nói chuyện." Đàm Tuệ lau nước mắt trên mặt, "Xin lỗi, là ta thất lễ, thật là nhiều năm không gặp, quá nhớ nhung."

Ánh mắt xẹt qua mặt Lâm Đàm, trong mắ Đàm Tuệt thoáng qua vẻ kinh ngạc, "Thư biểu muội, đây là A Đàm sao? Thật là xinh đẹp quá."

"Dì quá khen." Lâm Đàm tự nhiên thanh thản nói tạ.

La phu nhân khoác cánh tay Đàm Tuệ, cười nói: "A Đàm nhà ta không chỉ đẹp, nó còn nhiều chỗ tốt nữa, biểu tỷ, chờ chúng ta ngồi xuống, ta sẽ nói cho tỷ nghe hết." Đàm Tuệ vội nói: "Vậy thật là tốt, ta ước gì đấy. Lúc nãy ta đã gặp tiểu A Thấm rồi, Thư biểu muội, muội dạy con thế nào vậy? Sao dạy dỗ hai nữ nhi xuất sắc vậy, làm cho người ta thấy liền muốn đoạt lại mang về nhà...."

Đoàn người vừa nói chuyện, vừa đi vào trong.

Lâm Thấm và San tỷ nhi cố ý đi chậm lại, rơi xuống cuối cùng.

"Ai, tỷ tỷ ngươi nói chuyện với ngươi, luôn ngồi chồm hổm sao?" San tỷ nhi có chút nghi ngờ nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy, tỷ tỷ nói chuyện với ta luôn ngồi chồm hổm xuống." Lâm Thấm cười hì hì, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ mê người, "Không riêng tỷ tỷ, cha ta mẹ ta ca ca ta cũng giống vậy."

Bé vươn tay nhỏ ra cố gắng khoa tay múa chân, "Tỷ tỷ ở phía đối diện của ta, đều cao cỡ ta, mặt đối mặt nói chuyện với ta, ngươi hiểu không? Là như vậy."

"Ta hiểu." San tỷ nhi gật đầu liên tục.

Mặc dù bé ấy không mồm miệng lanh lợi như Lâm Thấm, trong lòng cũng hiểu. Những người lớn thì cao, trẻ con thì thấp, người lớn chịu ngồi xổm xuống nói chuyện với trẻ con, để cho trẻ nghe rõ ràng, trong lòng đứa bé thật thoải mái, đúng là tốt.

Kiều Nữ Lâm Gia - Xuân Ôn Nhất TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ