van an:
Chương I : Học sinh xuất sắc toàn trường.
“Woa! Đẹp ghê!”
“Đẹp cái gì! Xấu òm!”
“Đẹp!”
“Xấu!’
“Đẹp!”
“Xấu!”…
“Này! Hai người mù à! Không thấy tôi đang ăn sao! Thích cãi nhau thì ra ngoài mà cãi! Bực mình!” Tôi đập mạnh tay xuống bàn, quát:“Thôi! Cậu nói nhỏ chút đi! Muốn gây sự chú ý à!” Cái gì cơ, sao tôi phải bé mồm, họ nói được sao tôi không nói được. Nhỏ này là lại muốn ăn đòn thay đây mà. Tôi đưa mắt nhìn Song Nhất, nhăn mặt:“Song Nhất! Cậu muốn chết luôn sao?” Tôi lườm Song Nhất khiến nhỏ suýt “nhảy” khỏi ghế.“Đâu cần phải dọa cậu ấy như thế chứ Thiên Trúc!”. Tôi quay đầu, thấy Sảnh Nhi đang thong thả cầm đĩa thức ăn đi tới.
-"Ôi! Sảnh Nhi, cậu làm gì mà sao giờ mới tới".Nhỏ Song Nhất vui mừng chạy tới ôm Sảnh Nhi làm cho đĩa thức ăn trên tay nhỏ suýt đổ.
-“Hai người họ khác hẳn nhau! Một người thì nóng nảy chẳng khác nào con trai. Một người thì dịu dàng mà lại xinh nữa chứ…”
-“Chẳng giống nhau tẹo nào mà lại chơi thân với nhau thế chứ!”…Mấy đứa này, dám nói xấu tôi…
-“Này! Không liên quan đến mấy người! Có im đi không thì…”
-“Hứa Thiên Trúc! Không im thì làm gì họ?”
-“Gì nữa đây! Ai dám đe dọa tôi vậy!” Tôi bực tức quay lại nhìn thì bắt gặp…Cặp mắt đang tức giận của cô giáo chủ nhiệm. “Cô chủ nhiệm lại lôi thành tích suất sắc của mình ra đây, chắc bẽ mặt mà phải đào lỗ chui xuống mất.”
-“Cô Lã Lệ!” Sảnh Nhi lên tiếng:“Chuyện nhỏ thôi cô ạ! Chưa dẫn đến đánh nhau đâu nên cô hãy giao việc phạt bạn ấy cho em là được rồi!” Trời! Nhỏ làm như tôi thừa hơi để đảnh mấy đứa không cần động tay này vậy mà nhỏ cũng nhanh nhạy thiệt. Nhìn cặp mắt đằm đằm sát khí của cô Lã Lệ tôi sởn cả da gà…
-“Không được!”
-“Tại…Tại sao ạ?” Song Nhất Nhìn tôi lo lắng. Con nhỏ này, tôi còn chưa phản ứng mà nhỏ đã lên tiếng thay lời tôi muốn nói rồi đúng là bạn bè tốt. Cô lệ lên tiếng châm chọc:
-“Thiên Trúc! Em có những người bạn tốt thật đấy!” Cô Lệ nhìn tôi mặt không chút biểu cảm. Tôi nhe răng cười:
-“Hì! Hì! Cô quá khen!” Bỗng Sảnh Nhi huých tay tôi một cái rồi nhỏ nhìn tôi như cái cách cô Lệ tức giận đang chăm chăm nhìn tôi vậy. Thật là!...
“Thiên Trúc! Em theo cô!” Cô Lã Lệ quay ngoắt rồi đi thẳng, tôi thần người ra một lúc rồi theo cô. Sau lưng tôi toàn những tiếng xì xào nói vê tôi. Nghe mà ghét, chắc chắn sau khi quay lại đây tôi sẽ cho bọn họ no đòn.
Phòng hiệu trưởng rộng thênh thang, lúc này chỉ có tôi và cô Lã Lệ. Hiệu trưởng gì mà khó nhìn thấy quá, thầy suốt ngày đi “lôi kéo” nhân tài về trường. Vì thế mà hai năm nay chưa học sinh nào được thấy mặt hiệu trưởng ngoài tôi.