Chương VII: Mẹ có cấm cũng phải vượt rào

783 4 0
                                    

1: Mong muốn của Thiên Trúc.

Kính kong! Kính kong! Tiếng chuông cổng nhà Song Nhất vang lên từng hồi. Tôi đứng dựa lưng vào cổng, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống. Lòng trống rỗng, tôi đợi…

“Thiên Chúc! Cháu vào đi.” Giọng nói ấm ấm của một người phụ nữ vang lên. Cổng mở ra, người phụ nữ với dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt đã thâm lại vì khóc nhiều-không sai, đó chính là mẹ Song Nhất. Tôi lê từng bước vào trong nhà. Ánh đèn sáng, cả gian phòng lấp lánh trong ánh đèn.

Cạch! Tôi mở của phòng Song Nhất.

“Đừng có vào, đừng lại gần tôi. Đi hết đi, tôi không muốn gặp ai hết.” Choang!

Một bình hoa bây thẳng sượt qua mặt tôi. Những tiếng vỡ của đồ đạc liên tục vang lên. Trong phòng chỉ toàn một màu đen. Ánh sáng mờ mờ từ ngoài hắt vào qua cửa sổ, có thể giúp tôi thấy một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Tôi chầm chậm nói:

“Trời sao rất đẹp, phải không?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô gái đó đứng dậy, lao như bây về phía tôi.

Nhỏ ôm tôi thật chặt. Nước mắt như tuôn trào ra nhiều hơn làm cánh tay tôi ướt đẫm. Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn, giọng nghẹn ngào:

“Ai bắt nạt cậu à?”

“Hu! Hu! Thiên Trúc…tớ…tớ…phải…” Tôi biết nhỏ sẽ phải chuyển trường, biết tôi sẽ phải xa nhỏ, biết… Tại sao? Tại sao lại đối xử như vậy với tôi? Hả!?

“Đừng nói gì hết, tớ không muốn nghe…”

Cả gian phòng rộng chỉ vang lên những tiếc nấc của hai chúng tôi. Bầu trời sao thật đẹp! Nhưng chúng tôi sẽ không còn được ngồi ngắm sao với nhau như thế này nữa…

Á! Tôi ngồi bật dậy. Mơ, ngay cả trong mơ tôi cũng mơ thấy chuyện Song Nhất rời xa tôi. Muốn ngủ để không thấy nhưng cảnh đó, cái cảnh xảy ra vào mai ngày trước khi tôi đến nhà Song Nhất, nhưng vẫn thấy là sao? Ngay cả mơ cũng mơ thấy, vậy hiện thực, hiện thực còn phũ phàng hơn. Ha! Ha!...

“Khoai mốc, chị tính nghỉ học luôn hả?” Chip đẩy của bước vào, cầm trên tay bữa sáng như thường lệ. Chip đặt nó xuống cạnh giường, nói tiếp:

“Ăn đi, mấy ngày không ăn rồi, diêm vương đang quanh quẩn chờ ngày đem chị đi đấy.” Tôi nói thẫn thờ:

“Cứ để ông ta đem chị đi đi.”

“Chị điên rồi hả?” Chip gắt:

“Chị nhìn bộ dạng của mình xem, ma không ra ma, người không ra người. Không biết chị đang nghĩ cái gì nữa. Ăn đi đấy.” Chip đi ra khỏi phòng tôi. Cánh cửa đóng sầm lại. Tôi đưa mắt nhìn bữa sáng. Chẳng muốn ăn, tôi đẩy chúng ra xa, nằm xuống giường, nước mắt trực trào ra thì tiếng mẹ vang lên:

“Thiên Trúc, con muốn thế này mãi sao.” Mẹ lật chăn ra, nhìn tôi. Ôm chầm lấy mẹ, tôi nói trong nước mắt:

“Mẹ ơi, làm sao đây? Con phải làm sao bây giờ… Con…”

vi hon phu tuoi 16-fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ