1: Cuộc hẹn bất đắc dĩ!
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thấy lòng mình rối bời, cảm giác này lần đầu tôi cảm nhận thấy, một cảm giác hạnh phúc nhưng rất lạ. Nó cứ làm tôi cảm thấy như đang ở trên thiên đàng chỉ tiếc là không có thiên thần. Lúc này đây, khi mà trong lớp chưa có nấy một mống nào, tôi vẫn ngồi thơ thẩn ở góc lớp, nghĩ lại những sự việc vừa xảy ra. Nhưng mà nghĩ lại nó mặt tôi đột nhiên lại đỏ ửng lên như người ăn phải ớt. Một giọng nói quen quen cất lên xóa tan những suy nghĩ ấy:
“Hây! Đang nghĩ gì mà mặt đỏ quá vậy!” Là Song Nhất, nhỏ lên đây rồi sao?. Tôi chưa kịp nói gì thì nhỏ đã hỏi dồn:
“Ăn nhanh để lên lớp ngồi làm gì đây? Không đợi bàn bè thế là không được đâu nhé! Mà cậu chuồn lúc nào thế? Bọn tớ mãi một lúc lâu sau mới phát hiện ra cậu đã biến mất.” Nhỏ nhìn tôi chất vấn đủ điều. Tôi nhìn nhỏ cười:
“Không có gì đâu!” Rồi tôi đi ra phía cửa sổ, nhìn xuống sân bóng rổ của trường. Gió thổi làm mấy cái cây ở đó rụng lá, lá rơi xuống nhìn nhưu mưa, rất đẹp, lãng mạn và rất thơ mộng. Khoan đã, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ. Thường thì hằng ngày trong đầu tôi không có khái niệm dịu dàng, vậy mà hôm nay tôi ít nói, hay cười, mặt thỉnh thoảng lại đỏ lên,…Đúng là hôm nay tôi bị ma ám rồi – ma hiền.
Sông Nhất không nói gì thêm nữa, nhỏ ra khỏi của lớp. Chắc là nhỏ lại xuống căng-tin. Tiếng bước chân của Song Nhất nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút, không gian yên tĩnh nhanh chóng quay trở lại. Tôi thở dài một tiếng rồi đi ra khỏi lớp. Tôi lang thang dạo quanh khắp các tầng, bây giờ vẫn đang là giờ ăn trưa nên không có mấy ai trên lớp. Tôi đi qua phòng học số 40, đây cũng là một lớp chọn đặc biệt. Vì lớp tôi chỉ có thể 30 người học nên những người khác phải chuyển vào đây. Toàn trường có 4 lớp chọn, đại diện cho 3 khối, riêng khối 10 thì có hai lớp. Tôi chưa từng đi qua đây, tôi ghé đầu vào nhìn lớp, cách bày trí đồ đạc linh tinh hơi khác phòng chúng tôi, nhưng cũng không hẳn là khác lắm. Tôi đứng ngoài của phòng học, đảo mắt nhìn mọi thứ từ cái bảng đến cái nhỏ nhất của lớp học này, một lúc sau tôi đi tiếp. Không khí buổi trưa tuy có hơi ngột ngạt nhưng trong trường thì vẫn khá là thoải mái. Đang đi tôi đột nhiên bị vấp bởi một vật gì đó, nó làm tôi mất thằng bằng. Tôi chao đảo , cố giữ thăng bằng nhưng không thể nữa, người tôi như một vật bị ném đi, ngã xuống đất một cách vô thức.
“Cẩn thận!” Có tiếng nói rất nhẹ nhàng của ai đó. Rồi một bóng đen chạy tới đỡ tôi, tôi ngã vào lòng người đó. Do lực hút của trái đất vào lúc này quá mạnh nên tôi làm người đó ngã theo.
Rầm! Tôi choáng váng đầu óc, mở mắt nhìn người đang bị tôi nằm đè lên. Tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận ra đó là…là…một tên con trai. Tôi nhanh chóng đứng lên nhưng chiếc váy của tôi bị vướng vào đâu nên lại làm tôi ngã tiếp lên người cậu ta. Cậu ta kêu lên khe khẽ rồi nói:
“Ui da! Cậu không nhẹ nhàng hơn được sao?” Trời ơi! Sao giọng tên đó nghe ấm áp qua vậy! Tôi lúng túng trả lời:
“Xin..xin lỗi…tôi…tôi…không cố ý!”
“Được rồi, được rồi! Từ từ thôi, hình như váy cậu bị mắc vào tay áo tôi rồi!” Sao? Váy tôi bị mắc vào tay áo cậu ta? Trời ơi là trời, sao hôm nay tôi đen thui thế này không biết. Tôi nhìn xuống chiếc váy. Đúng như thế, cái nơ quái quỷ trên váy đang bị kẹt giữa hai hàng cúc ở tay áo cậu ta. Đúng là xui xẻo! Câu ta đỡ tôi ngồi dậy rồi gỡ hộ chiếc nơ bị mắc. Gỡ xong rồi, tôi và cậu ta đứng lên. Tôi và cậu ta đứng rất xát nhau, ở cự li này tôi mới để ý tới khuôn mặt của cậu ta.