1: Ác quỷ biết chơi viôlông.
Nắng sớm mới lên là thời điểm thích hợp nhất để tập thể dục, nhưng tiếc là…
“Cô lâu quá!” Giọng nói đáng ghét ấy vang lên phá tan ngày mới yên bình của tôi. Mà tôi thấy là lạ sao ấy, em trai dọn đến nhà tôi ở mấy ngày mà không quan tâm gì hết, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra đã thế còn…
“Nhanh lên!”
“Nói nhiều!” Tôi ném trả hắn một câu rồi quay mặt, cố chạy thật nhanh ra khỏi tầm mắt hắn. Hắn thật là phiền phức! Vừa chạy tôi vừa nghe tiếng xe của hắn đuổi theo sau.
Nhưng người sao đấu lại với xe, tôi bị hắn tóm gọn vất vào trong xe.
Sáng nào cũng thế, hắn túm cổ áo tôi và lôi vào trong xe mặc dù tôi đã ra sức chống trả, dở mọi thủ đoạn, tuyệt chiêu.
Và đến tiết nhạc thứ sáu, tôi phát hiện ra…
“Cả lớp đã chuẩn bị rồi chứ!” Cô giáo Mạc Doanh tươi cười hỏi. Cả lớp đồng thanh đáp lại cô:
“Dạ!” Tôi cười tươi còn hơn cả hoa nở. Chắc chắn một điều tôi sẽ là người đâu tiên được vào. Cô Mạc Doanh cầm sổ, bắt đầu gọi tên. Lần lượt, lần lượt rồi cũng đến tôi. Hít một hơi dài, tôi bước lên bục dảng. Sảnh Nhi và Song Nhất ở dưới vỗ tay cổ vũ, làm tôi thấy thật tự hào. Lượn qua tất cả các loại nhạc cụ trên bàn, tôi dừng lại ở cây đàn viôlông.
Hầu hết, học sinh lớp tôi chọn chơi sáo, ghi-ta hoặc pianô. Năm ngoái tôi đã chơi dàn tranh rồi nên năm nay chọn cái gì mới mà độc một chút.
Tôi nhẹ nhàng nhấc cây đàn lên, cầm cây và kéo. Tiếng nhạc du dương tỏa khắp dan phòng, ai cũng im lặng và chìm đắm trong giai điệu nhạc tôi đang chơi, chỉ riêng Hàn Phong Thần, hắn còn không thèm nhìn tôi. Đáng ghét! Hắn đang ghe nhạc bằng MP3, đáng ghét, dám không nghe tôi chơi đàn.
Đến Hàn Phong Thần, hắn cũng lượn quanh các nhạc cụ như tôi, nhếch môi cười rồi cũng cầm viôlông chơi. Cái gì? Hắn cũng biết chơi hả? Tôi tưởng hắn là tên ngu nhất quả đất. Hừ! Tôi dám chắc hắn mà chơi thì cả lớp phải chạy hết, hăn tưởng xài món này mà dễ à, cứ chờ mà xem.
Nhưng không, hắn chơi rất tuyệt. Tiếng nhạc êm dụi rất ấm áp.
Mà khoan, hắn…hắn…hắn đang chơi bản nhạc của tôi. Tên quỷ già xấu xí! Hắn dám ăn cắp bản nhạc tôi thích nhất, mà hắn lấy ở đâu vậy?. Bản nhạc này tôi nhớ không nhầm thì chỉ có bố tôi và tôi có – bản nhạc đầu tôi viết tặng bố trước lần đi xa, bản nhạc lần đâu tôi viết khi lên 5 tuổi, bản nhạc tôi tâm đắc nhất, bản nhạc… Đáng ghét! Tôi còn hông dám chơi lại nó kể từ ngày bố đi, tôi định sẽ chơi lại khi bố về dự sinh nhật tôi sắp tới, vậy…vậy..vậy mà hắn…hắn… Tên chết dẫm, hắn đang chơi bản nhạc của tôi một cách ngon lành cành đào. Không thể thế được, đến mẹ tôi còn không biết, sao hắn biết? Không lẽ là bố? Không…không phải đâu, làm sao bố có thể đưa báu vật của tôi cho hắn…
Tôi bất giác nhìn lên hắn, thấy mặt tôi tái nhợt, hắn vội vàng lao xuống chỗ tôi.
“Thiên Trúc! Cậu không sao đấy chứ!” Tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết…