1: Sáng sớm đã gặp xui xẻo!
Vừa mở cửa, một cảnh tưởng đập vào mắt làm tôi thấy toát mồ hôi. Chiếc porsche boxster màu trắng đỗ ngay trước cửa nhà tôi. Tôi sững người nhìn chiếc xe ngoài cửa, trong đầu hiện lên những câu hỏi không tài nào trả lời được. “Cậu ta đến đây làm gì?” “Tính sổ với mình vì không nhận dây chuyền sao?” “Hay muốn báo thù chuyện lần trước!” “…” Cạch! Tiếng ai mở cửa từ chiếc xe làm tôi sực tỉnh. Khi định thần lại đã thấy tôi đi ra khỏi cổng và đứng cạnh chiếc xe tự khi nào. Đang còn mơ màng thì giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:
“Không mau vào đi còn đứng đó làm gì!” Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì giọng nói ấy tiếp tục vang lên:
“Nhanh lên! Cô không thích muộn học đúng không!” Tôi vẫn đứng thần người như chôn chân ở đó. Đến khi một nam sinh cao ráo, rất đẹp trai bước ra ngoài xe, tôi mới hoàn hồn. Mà khoan, sao lại khen hắn đẹp! Thật là!... Hắn cầm tay tôi lôi vào trong xe, nhưng tôi vội giật lại:
“Tôi không muốn!” Rồi nhanh chóng đi thẳng. Tên đó chạy theo rồi cầm tay tôi lôi lại, lạnh lùng nói:
“Không muốn cũng phải đi!” Tôi tức giận giằng tay lại nhưng hắn khỏe quá, tôi không làm gì nổi. Đành lên giọng quát:
“Đã bảo không muốn! Tránh xa tôi ra!” Nhưng hắn không thèm để ý lời tôi nói, vẫn một mực lôi tôi vào trong xe. Tôi hậm hực dậm chân xuống nền xe, mắt lườm tên đáng ghét ngồi bên cạnh. Trông hắn có vẻ rất vui, miệng lúc nào cũng nở nụ cười mang đầy điện tích đó. Nhìn mà ghét! Chiếc xe đi nhanh về về trước. Trong xe, tôi không lúc nào là không lườm hắn, nhưng xem chừng hắn không thèm để ý đến thái độ của tôi, vẫn ngồi cười một cách ranh mãnh. Đáng ghét! Tên tiểu tử thối! Tên quỷ của địa ngục! Đáng ghét!
Đột nhiên hắn mở miệng hỏi tôi:
“Hôm qua cô ngủ ngon không?” Điên! Tôi ngủ ngon hay không ngon thì liên quan gì tới hắn. Thừa!
“Có! Rất ngon là đằng khác!”
“Thật vậy sao? Tôi không nghĩ thế!”
“Có! Đã bảo là có, đừng hỏi nữa, tôi không muốn nghe!” Hắn vẫn không quay lại nhìn tôi, mắt luôn hướng về phía trước. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy có điều gì đó tôi không hiểu được, không biết đôi mắt ấy đang nhìn gì? Tôi quay sang nhìn Phong Thần, hắn không hỏi nữa, hai tay khoanh trước ngực. Trên miệng hắn bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý, đột nhiên hắn quay lại nhìn tôi không nói. Tôi lập tức quay đi, cố tránh ánh mắt đáng sợ đó.
Chiếc xe dừng lại, tôi mở cửa nhưng bị giữ lại. Giọng nói lạnh lùng vang lên sau tôi:
“Từ từ đã!” Rồi hắn bước ra khỏi xe. Khi vừa thấy hắn, tất cả lũ con gái trong trường vội ập đến, vây kín chiếc xe.
“Woa! Là Phong Thần đấy!”
“Xe cậu ấy đẹp quá! Đúng là công tử nhà giàu có khác!’
“Á! Tớ thấy hình như trong xe có người!”
“Ngốc! Ngoài quản gia của cậu ấy ra thì còn ai nữa!”