Chương II: Học sinh mới đáng ghét – Ác quỷ từ địa ngục!
1: Buổi tối đáng nhớ.
“Khoai Mốc! Chị có định ăn tối không đây?” Ăn tối? Sao sớm thế? Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, “Á!, mẹ ơi! Đã 7 giờ tối rồi sao?” Không ngờ trời tối nhanh thế, vậy là tôi mất toi nguyên ngày chủ nhật đáng giá. Tôi nhìn ra ngoài của sổ, trời đã tối từ lúc nào không biết, chắc tại buổi sáng tôi bật nhầm công tắc điện nên không để ý đến giờ.
“Khoai Mốc! Xuống ăn tối, em không lên gọi đâu, không xuống là em cho nhịn đói đấy!” Cái thằng này, nói một câu là biết rồi mà…thằng quỷ đáng ghét dám gọi mình là Khoai Mốc, nó dám gọi như vậy trước mặt người lạ sao? Không đâu, chắc thằng kia về rồi. Tôi mở của phòng, lao thẳng xuống dưới nhà.
Woa! Trông ngon quá, mấy món ăn bày trên bàn nhìn mà tôi thèm chảy cã nước rãi mà lại còn là món nước ngoài nũa chứ.
“Chip! Sao bày vẽ thế, biết nấu cả món nước ngoài cơ đấy” Tôi phấn khởi khen nấy khen để. Hà! Hà! Thằng em này ngoan, thế thì bà chị đây cũng sẽ không đe dạo nó bằng điểm toán kém cỏi ấy nữa. Ha! Ha!
“Đâu có! Em đâu làm mấy món sa hoa này!” Ủa! Sao thằng này hôm nay khiêm tốn dữ vậy?
“Thôi đi! Không phải của mày thì chẳng nhẽ là của mẹ chắc mà mẹ giờ này làm gì đã về, không lẽ là bố, bố thì không biết nấu rồi vả lại giờ này bố ở cách chúng ta nửa vòng trái đất. Đừng ngại nữa, nhận luôn cho rồi!” Tôi huých vai Chip.
“Không phải thật mà! Em không nấu hôm nay mà là…”. Chip chối, hai tay quâ qua quâ lại. Tôi cắt ngang:
“Thằng quỷ, làm gì mà căng thẳng thế chứ, chị đói rồi! Ăn thôi!” Nó làm tôi hơi bực mình nhưng dù gì thì món nấu xong rồi cũng phải ăn thôi, để mãi trên bàn nguội mất, sẽ không ngon.
“Đừng! Đừng ăn vội còn chưa…” Lại nữa, Chip vội hẩy tay tôi ra rồi nói vào trong bếp:
“Cậu xong chưa vậy?” Cái gì? Cậu? Không lẽ là cái thằng ban sáng. Không thể nào, nó định chơi ở đây tới sáng mai à? Không đâu!
“Ra ngay đây!” Một giọng nói vang lên từ dưới bếp, tiếp sau đó là hình dáng của một thàng nhóc khá điển trai. Cái dáng cao, không quá gầy, không quá béo, rất đẹp này là của thằng nhóc lúc sáng, không thể nhầm được. Tôi sững sờ, tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi nhờ Chip béo vào má tôi một cái. “Á! Đau!” Là thật, thằng nhóc kia ở đây suốt, tôi đã tưởng nó về rồi chứ, sao Chip không nói cho tôi biết ngay từ đầu là có sự tồn tại của nó ở trong bếp. Ôi trời! đúng là xui xẻo, để nó biết hết biệt danh của tôi ở nhà, xấu hổ chết mất. Mà cũng tại cái thằng này…
“Chip!” Tôi lườm Chip như muốn nói với nó: “Chip, sau khi thằng nhóc kia về, chị sẽ cho mày vào nồi”
Rồi cả ba cùng ngồi vào bàn, chắc hôm nay tôi không thể nuốt trôi thức ăn mất. “Xấu hổ chết đi được, chỉ tại Chip!” Tôi vùa ăn vừa nghĩ trò để phạt Chip, nhưng ý nghĩ ấy vội bay biến mất khi tôi ăn thức ăn của thằng nhóc kia làm. Ngon tuyệt! Thằng này là đầu bếp ở khách sạn 10 sao hay sao mà nấu ăn tuyệt quá!