Anh trai tôi có người yêu rồi.
Khi tôi biết được tin này, tôi còn cười khểnh đáp lại, chắc chúng mày lừa được tao. Kim Taehyung thấy tôi như thế thì cáu điên, ô cái thằng này lạ thật, chính mắt tao trông thấy, còn chụp cả quả ảnh thằng kia với anh mày hôn nhau mà mày bảo lừa?
Từ từ đã, mày mới bảo cái gì cơ?
- Anh mày ấy, anh Min Yoongi nhà mày hôn giai, là H-Ô-N đấy đã nghe rõ chưaaa?
Ôi đậu xanh rau má.
======
Tôi là Park Jimin, sinh viên năm hai đại học Thủ Đô. Tôi có một người anh cùng mẹ khác cha tên Min Yoongi. Ngay từ tấm bé, tôi đã rất thích bám theo Nyung-gi hyung. Anh vừa trắng vừa mềm lại còn thơm, dù hơi ít nói nhưng lại cực kỳ chiều tôi. Khi tôi còn mặc quần thủng đáy, nếu một bữa sáng mẹ cho Min Yoongi hai nghìn won, anh nhất định sẽ giành một nghìn còn lại mua đồ chơi cho tôi. Đến lúc Park Jimin tôi đi học, dù trường tôi nằm ở con đường ngược hướng hoàn toàn với trường anh, anh cũng sẽ đưa tôi đến tận lớp, rồi mới lững thững quay lại trường một mình. Khi tôi biết đọc, biết viết, tôi từng ở bàn ăn hỏi mẹ vì sao anh tôi họ Min mà tôi lại họ Park, còn nằng nặc đòi mẹ đổi cho tôi thành cùng họ với anh, mẹ tôi sững sờ, khuôn mặt bà hết đỏ rồi xanh, cuối cùng, bà cau mày mắng tôi con nít thì biết gì. Lúc đó tôi còn là con nít thật, bị mẹ mắng thì lại càng giãy nảy lên. Chỉ có Min Yoongi im lặng dắt tôi về phòng anh, dỗ dành tôi, nói rằng chờ đến khi tôi lớn, nếu còn muốn đổi sang cùng họ với anh, anh sẽ đưa tôi đi đổi.
- Anh Nyung-gi hứa nhé? - Cậu nhỏ Park Jimin ngày ấy vừa lau khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi, vừa đưa ngón tay út ngắn tũn ra trước mặt anh. - Móc ngoéo đi anh, móc ngoéo Chi-min mới tin.
- Ừa, anh hứa. - Min Yoongi mỉm cười, khẽ móc ngón út của anh vào tay tôi. Anh để tôi ngủ ở phòng mình, dỗ tôi đi xin lỗi mẹ. Hôm ấy, tôi chỉ nhớ mẹ khóc rất nhiều, còn lại trong ký ức non nớt đều là hình ảnh bóng lưng anh trai tôi khi ấy, tưởng chừng như có thể chống được cả trời.
Đến khi tôi lớn, tôi chẳng còn muốn bắt anh thực hiện lời hứa ngày nào nữa.
Tôi biết tôi chính là một đứa con ngoài giá thú, đứa con của người thứ ba như người ta thường nói, đáng lẽ tôi không nên tồn tại. Điều đó khiến tôi đâm ra tránh né anh Yoongi. Tôi cáu bẳn với anh, cãi lại mẹ, trốn học, đánh nhau, bao nhiêu trò quậy phá tôi đều đã làm, chỉ vì tôi nghĩ, anh Yoongi là con mẹ nên mới ngoan như thế, tôi đâu phải, tôi chẳng cần gì phải sống trong cái bóng của Min Yoongi, như mẹ mong muốn. Tôi vừa chán ghét, vừa mong chờ, lại cũng hưởng thụ mỗi lần anh quan tâm đến tôi. Những hộp cơm nóng bỏ trong cặp, thỉnh thoảng trong túi quần lại có dặm thêm dăm tờ tiền lẻ. Đêm khuya, tôi vờ nhắm mắt ngủ say khi nghe tiếng chân anh rón rén vài phòng, ghém chăn và tăng nhiệt điều hòa cho tôi. Min Yoongi vẫn luôn như thế, ôn nhu đến đáng ghét. Tôi của tuổi nổi loạn căm thù, nhưng cũng yêu thương và luyến tiếc một Yoongi như thế.
Tôi nhớ một chiều cuối đông, khi tôi bị một lũ du côn chặn "xử", là Min Yoongi đỡ cho tôi một gậy, là anh Yoongi của tôi giúp tôi trốn thoát khỏi bọn mọi rợ đó. Để đến khi tôi quay lại với cảnh sát, thì anh đã ngất đi vì mất nhiều máu. Tôi dĩ nhiên nhớ, bởi vì kỷ niệm ấy nhắc nhở tôi rằng, Park Jimin đã từng là thằng tồi đến thế nào.