"Nếu Kim Taehyung đọc được dòng tin nhắn này thì nghĩa là Park Jimin đang giận. Khôn hồn thì cống một ly Gongcha size L đến trước cửa nhà số 136 có giàn hoa giấy để dỗ Park Jimin hết giận."
Liêm sỉ gì tầm này nữa, vã bỏ xừ. Tôi bĩu môi nghĩ thế, cuối cùng ném điện thoại qua một xó rồi nằm lăn lóc dưới sàn nhà chữa nóng.
Đó là một ngày mùa hạ nóng đến chảy mỡ, nóng đến đảo điên cả tâm hồn.Jeon Jungkook từ sáng sớm đã mò đến rồi câu anh Min Yoongi nhà tôi đi mất, nghe đâu là dắt nhau đi coi phim tình cảm. Park Jimin ngồi trước mái hiên có giàn hoa giấy rực đỏ góc trời tháng sáu, mỏi mắt trông theo cánh chim bồ câu đang bay đi với đôi với cặp của mình mà tủi thân hết sức. Có chú se sẻ sà xuống từ cành hoa đón nắng, chiêm chiếp hỏi người ngồi nơi đứng bóng, ủa người ta cũng có cặp có đôi nè, mắc gì mà phải tủi thân?
Tủi thân là ở chỗ thằng họ Kim, vừa được nghỉ hè đã vội lếch về Daegu quê nó một đường thẳng băng, chẳng thèm ở lại với Seoul đông đúc như hộp cá mòi để chữa nóng cho Park Jimin chút nào. Mà cũng chẳng trách được nó, nghe đâu là về quê làm đám giỗ cho bà, tôi có dỗi cũng là dỗi cho vui chứ nào dám bắt nó phải bỏ công bỏ việc mà lên đây với tôi.
Thế nên là mới có tình cảnh anh họ Park nằm ườn ra như con mèo mướp, trên hiên nhà, dưới cành hoa giấy đỏ và tia nắng vàng.
- Ê Park Jiminie.
Chết dở, hình như là trời nắng quá nên tôi bị quáng gà, ai đang đứng trước cổng nhà tôi mà nhìn y như thằng họ Kim thế nhỉ? Hay là mình nhớ nó quá hóa điên? Ơ mà cũng không phải, cái quần bà ba kia có chết mình cũng chẳng nhớ được đâu. Thế nghĩa là mới nhắn nó có một câu mà đã chạy đến thật à? Thằng này khi chết chắc thiêng lắm, mới nhắc đến nó đây mà...
- Nào, có ra mở cổng không là trà sữa tan hết đá này.
- Chờ tao một tí.
Tôi cười hề hề, xỏ chân vào đôi tông lào loẹt xoẹt chạy ra mở cổng cho Kim Taehyung. Chú sẻ nhỏ mới vừa lách chách với người ta cũng đã bỏ đi tự khi nào. Ở lại làm gì nữa vì giờ người ta cũng có bồ đến thăm rồi kia kìa, hừm...
- Mày về khi nào đấy? - Tôi bó gối ngồi uống trà sữa thằng kia mua, mắt bâng quơ nhìn ra khoảng sân phơi đầy nắng hạ, miệng đầy trân châu chưa kịp nuốt lúng búng hỏi. - Tưởng đâu về Daegu một tuần luôn cơ mà?
- Mới hồi hôm thôi. - Kim Taehyung cười còn rạng rỡ hơn cả nắng, đâm ly trà sữa rồi cũng học theo tôi ngồi bó gối. - Tại tao nghe nói có đứa nhớ tao đến phát điên rồi...
Ai? Ai? Đứa nào nói? Đứa nào đồn? Đồn tầm bậy tầm bạ.
- Ảo tưởng ít thôi mày. - Tôi nhếch mép cười khinh bỉ, hoàn toàn không để ý đến chuyện người bị khinh bỉ cũng là người mới móc hầu bao ra khao mình trà sữa.
- Đùa thôi, tại tao cảm nhận được mày đang có tâm sự đó. - Nó đặt ly nước xuống hiên, hai tay chống ra sau ngả người nhìn tôi. - Có chuyện gì đúng không?
Cũng chẳng biết nó nói thật lòng hay chỉ là dẻo miệng, nhưng đúng là tôi có chuyện phải suy ngẫm mất nhiều đêm thật.