Trong tiếng gió có tiếng pháo, cứ dăm phút lại bùm bụp nổ một lần. Nắng trên cao bỗng mát ngọt, cánh én chao nghiêng trên khoảng không rất rộng và rất xanh.
Thế có nghĩa là Tết đã về rồi.
Tết về đến mông, không bận thì cũng là rất bận. Bận tối tăm mặt mày, hoặc chọn dọn nhà, hoặc chọn đi mua sắm đồ Tết. Dọn nhà thì rõ là mệt rồi, chẳng phải khi không mà ông bà ta có câu "bói ra ma, quét nhà ra rác", quét xong trần nhà thì sàn nhà bẩn, lau xong sàn nhà thì bức tường cũng lấm lem. Nhưng đi mua sắm thì cũng chẳng khá hơn là bao, phải chen chúc trong khu chợ thường ngày đã đông, Tết đến còn đông gấp mười lần. Người ta nói, người ta cười, người ta kèn cựa trả giá lẫn nhau, vận tốc trung bình cứ mười phút thì nhích được một bước chân, ra được khỏi chợ thì trời cũng đã đứng bóng. Chưa kể đến nạn móc túi, cướp giật, trộm đạo xe cộ cứ đến Tết là lại bùng phát như đại dịch.
Tóm lại, Tết đến thì vui, nhưng niềm vui còn đi đôi với trăm ngàn niềm lo.
Tôi thả túi nhựa to bằng nửa con người xuống sàn, bản thân cũng ngồi phịch xuống bên cạnh. Tiết trời không hề nóng, thế nhưng sau gần ba tiếng đồng hồ loay hoay chạy ngược chạy xuôi trong chợ, Park Jimin tôi có cảm giác như bao nhiêu mỡ màng đều bị ép chảy ra theo mồ hôi hết ráo. Năm nay lại như mọi năm, cứ dịp Tết đến, sau khi trường tôi cho nghỉ lễ thì tôi sẽ theo anh Yoongi về nhà dượng Min, bố anh ấy. Từ ngày li dị với mẹ, dượng cảm thấy ngôi biệt thự trở nên quá trống vắng và lạnh lẽo, liền đón gia đình cô em gái về ở chung. Những ngày lễ thế này, thêm tôi và Yoongi nữa là bảy người, căn biệt thự đông vui và rộn ràng đến lạ.
Năm nay sẽ càng vui hơn nữa, vì cô sinh em bé, và anh Yoongi thì dắt Jeon Jungkook về nhà ra mắt gia đình.
Tôi ngồi ở huyền quan(*) lau mồ hôi, vô thức ngả người ngó vào trong, nhìn Min Yoongi đang dọn nhà với Jungkook. Phòng khách có cửa sổ sát đất rất lớn để đón nắng, anh ở trong, nó ở ngoài, mỗi người cầm một chiếc khăn lau kính. Rồi khi mà bốn mắt chạm nhau, tay hai người vô tình lau cùng một chỗ, anh Yoongi sẽ mỉm cười ngại ngùng, hai má anh ửng hồng như cánh đào dưới nắng, thằng nhóc kia khoái chí cười tít mắt, hà hơi vẽ lên kính một hình trái tim nho nhỏ. Tôi nghe Yoongi khúc khích cười, bản thân lại bĩu môi rủa thầm đôi chim cu không chuyên tâm làm việc mà chỉ lo thả thính nhau, thêm cả ông anh tôi già đầu còn thích hồi xuân, mới được trai trẻ chọc ghẹo một tí mà đã e thẹn như thiếu nữ trăng tròn, còn đâu một luật sư Min sát phạt quyết đoán, chín chắn trưởng thành nữa?!
Trời ơi, tình yêu là cái quái gì vậy chứ hả?
Park Jimin lại không can tâm, dậm chân bình bịch chạy vào trong nhà, bám lấy anh Yoongi mà làm nũng. Anh cũng chỉ bật cười, vuốt mái tóc bết mồ hôi của tôi, lại giục tôi vào bếp lấy nước trái cây mà uống. Jeon Jungkook kể từ lúc tôi bước vào vẫn chỉ thủy chung nhìn về phía anh cười mỉm, như thể cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, chỉ bằng một Min Yoongi thôi vậy.
Phá đám bất thành, tôi xị mặt, khệ nệ xách đồ vào trong bếp, mặc kệ cặp đôi kia đang nhuộm cả gian phòng khách bằng màu hồng tình ái.
Hừ, bọn có bồ là đồ đáng ghét.
=====
Thực ra thì, Jeon Jungkook cũng chẳng đáng ghét cho lắm, đẹp trai, đa tài đa nghệ lại còn chu đáo ân cần, thôi được rồi, tôi thừa nhận là thằng nhóc này khá được...