"Á đậu má Park Jimin đâu??? Mau hộ giáaaa"
- Tự cứu lấy mình đi, thằng đần. - Tôi gắt qua tai phone, nhìn thằng họ Kim tên Ngu Ngốc tự chui đầu vào rọ cho người ta bắn thành cái sàng. Thở dài lần thứ một nghìn chín trăm chín mươi lăm trong một buổi tối, tôi lại ngước mắt lên nhìn đồng hồ.
Min Yoongi nhà tôi vẫn chưa về nhà.
Trước đây, Yoongi vẫn luôn đi sớm về khuya như thế. Công việc ở văn phòng luật sư khá nhiều, anh lại là trưởng phòng, mọi việc dồn lên đôi vai mảnh của anh lại càng nặng gánh hơn. Được cái tên họ Min ấy thực sự là một công dân xán lạn của tổ quốc, nếu chưa phải đau ốm đến mức ngã lăn ra hôn mê, liệt giường liệt chiếu đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm thì anh ta sẽ không bao giờ chịu nghỉ ngơi. Mặc kệ cho tôi làm nũng chơi xấu hay lảm nhảm càm ràm bên tai như gõ mõ, Min Yoongi sẽ chỉ cong khóe môi con mèo lên mà cười xòa, xoa đầu tôi như đang muốn bốc khói, miệng lại tự cho là ngọt ngào "không nai lưng ra cày thì sau này lấy đâu hồi môn cho em lấy vợ hả?"
Ai cần lấy vợ, em ở giá suốt đời với anh cũng được.
Chỉ là, từ ngày thằng khỉ họ Jeon kia lăn vào cuộc đời anh như một quả bóng Lioniel Messi đá tung lưới đội Real Valladolid, Min Yoongi chẳng còn khoái cái danh "thanh niên ba tốt" nữa.
Từ ngày đó, anh chỉ thức dậy khi điện thoại vang lên bản tình ca năm một nghìn chín trăm hồi đó mà anh cài riêng cho số điện thoại của Jeon Jungkook ( trong khi anh lại cài cho tôi bài "đi học về", hừ! ), trầm giọng làm nũng mấy câu không rõ nghĩa với người bên kia đầu dây. Tôi sẽ chỉ nghe thấy tiếng lẹp xẹp của đôi dép anh đi trong nhà, khi người kia nói với anh một câu đại loại như "em đang ở trước cửa nhà anh, mây trời vẫn xanh nhưng anh thì không thấy", Min Yoongi la lên khe khẽ, bước chân anh nhanh hơn đôi chút, và rồi anh sẽ cười khúc khích sà vào vòng tay của người đang đứng ngoài kia, dù vòng tay ấy lạnh đẫm sương mai.
Park Jimin - kẻ thù không đội trời chung với "buổi sáng", vô tình bị cho ăn cẩu lương tức mình bắt điện thoại của Kim Taehyung, càu nhàu với thằng nọ:
- Kim Taehyung tao ghét mày!
"....Burger gà ở Mc Donald, ăn không?"
-.....
"Coke dành cho người ăn kiêng?"
- Họ Kim nhà mày có thù với họ Park nhà tao.
"Đùa đấy" - Dù cách một cái điện thoại thông minh, tôi vẫn tưởng tượng ra được cái điệu phì cười đẹp trai đến thèm đập của thằng kia. - "Trà sữa Gongcha 50% ngọt, full topping."
- Mãi là anh em!
Tôi la lên sung sướng, bật chăn ngồi dậy với tốc độ ánh sáng. Min Yoongi ngó đầu vào cười với tôi một cái, dù đầu anh vẫn còn bù xù chưa chải. Không thể hiểu nổi làm sao anh có thể đứng trước mặt người yêu với cái bộ dạng như này nữa, với cái style pyjama con gấu đen như muốn bảo với cả thế giới anh thực ra vẫn là con nít vậy. Tôi thử nghĩ một ngày nào đó mình xuất hiện trước mặt Kim Taehyung với cái ngoại hình như kia, chắc tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp lại liệt tổ liệt tông mười tám đời nhà họ Park nữa.