Cảm giác chới với như vừa bước hụt chân, tôi giật mình tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ điểm năm giờ sáng, dù có nằm xuống lại cũng không ngủ tiếp được, tôi bèn lồm cồm bò dậy. Phòng bên cạnh có tiếng thì thầm khe khẽ, dẫu vậy, giữa không gian yên tĩnh tinh khôi của một sớm đầu hạ, tôi vẫn nghe đại khái được hai người bên kia đang nói gì. Jungkook hỏi Yoongi muốn ăn gì cho bữa sáng, sau đó dặn anh đừng xuống giường, có gì gọi nó là được rồi. Tôi, vẫn đôi chân trần đứng sát bên tường, nghe rõ mồn một giọng anh tôi cảm ơn người kia. Jungkook cười, không đáp lại lời anh, hoặc giả đó là câu nói tôi không thể nghe thấy được, câu nói đến từ đôi trái tim đập chung nhịp điệu bên trong lồng ngực hai người đang yêu. Sau đó có tiếng mở cửa, có lẽ thằng nhóc đã ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi.
Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối. Trời mùa hạ nắng sớm, từng giọt nắng li ti men theo ô chưa kính tràn vào căn phòng ngủ. Một đốm sáng vo tròn lăn đến trước mặt tôi, hơi chói mắt, khiến tôi giật mình, nhưng cũng thật ấm áp đến nao lòng.
Tôi hơi mỉm cười, vươn vai bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc tôi bước ra, Jungkook đã chuẩn bị xong bữa sáng cho Yoongi. Nó gật đầu với tôi, nói chào buổi sáng.
- Ừ. Chào buổi sáng, đồ ăn của anh Yoongi hả? - Tôi cười với nó, hình như đây chính là nụ cười thật tâm nhất của tôi đối với Jeon Jungkook từ đó tới giờ. Chắc là nó cũng ngạc nhiên, đôi mắt hơi mở lớn, nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại.
- Vâng. Còn một ít nữa ở dưới, anh cứ lấy ăn đi, em ăn chung với Yoongi cũng được.
- Ừ, nhưng để anh vào xem anh Yoongi trước đã. - Tôi gật đầu, đưa tay mở cửa giúp nó.
Min Yoongi ngồi dựa vào đầu giường, hai mắt anh nhắm lại an thần, nghe tiếng cửa mở thì liền quay sang cười với hai chúng tôi, rõ ràng tinh thần anh đã tốt hơn so với hôm qua nhiều lắm, Jungkook quả thật là liều thuốc tốt nhất với anh Yoongi. Trong lòng tôi cảm kích, ánh mắt nhìn thằng nhóc so với trước kia rõ ràng là một trời một vực. Tôi ngồi lên giường, bò lại ôm eo Yoongi làm nũng như mọi khi. Anh luồn tay vào mái tóc tôi, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng khẽ vuốt lên da dầu, massage thật nhẹ nhàng. Cảm sốt khiến cho giọng anh khàn đi nhiều, nhưng vẫn không mất đi độ từ tính trầm ấm trong giọng nói. Anh hỏi tôi đã ăn sáng chưa? Sao lại thức dậy sớm như thế, mọi khi mặt trời mọc đến mông rồi vẫn còn cố thủ trong giường kia mà. Thật tình ông anh này cứ thích bôi bác tôi trước mặt người khác là như thế nào ấy nhỉ? Tôi giận dỗi, nhưng vẫn chẳng muốn rời khỏi bàn tay đang xoa đầu mình. Tay của Yoongi chính là thứ mà tôi thích nhất trên đời này. Ngón tay anh thon dài, những đường gân xanh gồ lên nhưng không khiến đôi bàn tay ấy trở nên gân guốc thô kệch. Nó giống như một tác phẩm chạm khắc khéo léo của tạo hóa. Làn da anh trắng, dưới ánh nắng kia trông như trong suốt, vô số lần tôi đã nghĩ có khi nào anh tôi sẽ tan vào nắng, hóa thành một làn hương lạ, rồi đọng lại đâu đây trên nhành hoa, kẽ lá. Tay của Yoongi mềm mại nhưng hữu lực, bàn tay vuốt ve sống lưng tôi an ủi, xoa đầu tôi cưng chiều, đánh nhẹ lên trán tôi khi anh la rầy nhắc nhở, hầu như chưa bao giờ Yoongi thực sự đánh tôi cả. Anh không nỡ, cũng chẳng muốn làm ai đau. Có lẽ vì anh luôn dịu dang như thế nên Jungkook mới thích anh chăng? Ừ nhỉ, Jeon Jungkook thích anh tôi ở điểm nào nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, dường như trước giờ tôi chỉ quan tâm đến tình cảm của anh tôi, chứ chưa từng để ý đến đối tượng còn lại của mối quan hệ này. Tôi len lén ngước lên nhìn Jungkook, thằng nhóc sắp bát đũa ra bàn, dọn dẹp sơ qua phòng ngủ của Yoongi, rồi ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn anh tôi chăm chú, như thể vạn dặm tình trường đều thu về tụ hội thành người ấy. Jungkook còn quá trẻ, mới hai mươi tuổi đầu, lại đẹp trai tài giỏi, những người như vậy đều hứa hẹn là một kiếp phong lưu. Bây giờ, nó vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng sau này thì sao? Yoongi có phải là tình đầu cũng là tình cuối của nó hay không? Không phải tôi không tự tin về anh tôi, rất tự tin là đằng khác. Min Yoongi nhà tôi muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài hoa có tài hoa, nghề nghiệp ổn định, biết chăm sóc cho gia đình, tự nhủ nếu anh tôi mà là con gái phú hộ thời phong kiến, có lẽ hội kén rể phải tổ chức ba ngày ba đêm mới xong. Min Yoongi chính là lý tưởng của lý tưởng, ai có thể không thích anh được chứ?