Mặt trời lên đến đỉnh Tô Hiểu Dị mới thức giấc, Tần Đại Bằng cũng không làm phiền cậu, chờ đến trưa mới lay cậu rời giường.
"Tiểu Dị, tôi đã liên lạc với anh họ rồi, cũng nói với hắn chuyện của cậu... Hắn nói trước mắt cậu cứ tới ở tạm, qua một thời gian tìm được nơi mới tốt hơn thì chuyển đi cũng được."
Tô Hiểu Dị còn có chút mơ mơ màng màng, ngồi dậy dụi dụi mắt, phát hiện đây là nhà Tần Đại Bằng, nhớ tới sự kiện phát sinh đêm qua, giật mình hiểu ra, khóe mắt lại đỏ.
"Tốt lắm tốt lắm, nam nhi là phải mạnh mẽ, từ ngày hôm nay phải bắt đầu cuộc sống mới." Tần Đại Bằng tới gần an ủi người bạn: "Một tương lai tươi sáng đang đợi chúng ta!"
"Chính là như vậy, meo meo..." Tô Hiểu Dị không hề nghĩ ngợi, tự nhiên tiếp lời, sau liền ngẩn người, nhịn không được ha ha cười rộ lên, lớn tướng rồi mà còn xem Pokemon hóa ra không phải chỉ có mình.
"Ngẫm lại cảnh ngộ của đội Rockets, bọn họ vẫn luôn tiếp tục chiến đấu, chúng ta phải học theo tinh thần bất khuất như vậy, xung phong, xung phong!" Tần Đại Bằng khoa tay múa chân thật khoa trương.
Tô Hiểu Dị không phải người thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, rất nhanh liền xốc lại tinh thần, sau đó hỏi: "Cậu đem chuyện của tôi nói cho anh họ cậu?"
"Tôi cảm thấy nên cho hắn biết rõ ràng chuyện của cậu thì tốt hơn, cậu yên tâm đi, anh họ tôi là người có thể thổ lộ tình cảm, chỉ cần hắn xem cậu thuận mắt, có việc nhờ hắn giúp đỡ, hắn sẽ vì cậu không tiếc cả mạng sống."
Tô Hiểu Dị vui vẻ: "Oa, nói vậy làm tôi tiếc không quen biết hắn sớm hơn một chút... Có phải là rất rất đẹp trai không?"
Thấy biểu tình khó xử của Tần Đại Bằng, có thể nhìn ra được, anh họ hắn không mấy anh tuấn.
"... Đại Đồng ca không được khôi ngô lắm... Hắn là, ách, thực có cá tính nam nhân..." Đầu đầy mồ hôi, Tần Đại Bằng thực nỗ lực thay anh họ mình nói tốt: "Hàng xóm đều nói hắn là người đàn ông tuyệt vời, cậu sẽ thích hắn."
"Diện mạo bên ngoài không cần quá hoàn mỹ, loại người đó chỉ biết đến bản thân, đem tôn nghiêm của người khác dẫm nát dưới lòng bàn chân." Tô Hiểu Dị đã trải qua bài học sương máu, thật lòng nói.
"Cuối cùng cậu cũng khôn ra a!" Tần Đại Bằng vui mừng gật đầu, cậu bạn đã trưởng thành rồi.
Mượn phòng tắm của Tần Đại Bằng rửa qua loa cái mặt, hai người cùng ra ngoài ăn tiệm, tiếp theo cùng cưỡi xe phóng qua phân nửa khu nội thành, một trước một sau đến nhà trọ của anh họ Tần Đại Bằng.
Dừng xe, Tô Hiểu Dị ngửa đầu nhìn, what, Đại Đồng ở khách sạn?
"Anh họ tôi Tần Đại Đồng là chủ quán rượu với thuốc lá này, mặt tiền lầu một là cửa hàng, lầu hai mới là nhà ở, gần đây chủ nhà tăng tiền thuê nhà, anh ấy mới muốn tìm người ở cùng, chia sẻ tiền thuê nhà."
Tô Hiểu Dị gật đầu ý hiểu được, trước nhìn chung quanh một chút, ân, không sai, xung quanh rất náo nhiệt, các loại cửa hàng đều có, đối mặt với đường lớn náo nhiệt, giao thông cũng tiện lợi.
YOU ARE READING
Ái Tình Vi Huân Trung
Teen FictionNguồn: https://huy3nl1nh.wordpress.com/2012/04/02/ai-tinh-vi-huan-trung/