Một tháng liền xem cái cảnh sến sụa này, mắt Đại Bằng Tiểu Trình sắp loá đến nơi rồi, Tiểu Trình thậm chí còn đề nghị chuyển mắt tới siêu thị đối diện, miễn cho chết chìm trong tình yêu của hai người kia.
Mỗi ngày đều như vậy, sau khi tan việc, Tô Hiểu Dị lái motor về Đại Đồng yên, vừa vào cửa liền bị tình nhân kéo vào bếp dây dưa cả buổi, bảo muốn giải toả nỗi khổ tương tư mấy giờ không gặp.
Tiểu Trình ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, kì quái, một ngày hai mươi bốn giờ, trừ lúc đi làm, còn lại mười mấy giờ còn chưa đủ cho hai người sao? Đại Bằng nói không sai, người ta khi yêu đều thành kẻ ngốc.
Sau đó Tô Hiểu Dị đẩy Đại Đồng ca ra khỏi bếp, mình lưu lại nấu cơm, còn nói Đại Đồng ca thiệt là, hảo dính người nga, mặc kệ bất cứ chuyện gì đều phải lôi kéo mình cùng làm, như hai đứa trẻ con vậy.
Nói thì nói, người ta như vậy Tô Hiểu Dị cũng không cự tuyệt.
Nhớ lại trước kia sau khi tan việc luôn ở nhà chờ tình nhân cũ trở về, coi như may mắn thì có thể gặp được người đó trước khi ngủ gục, bất quá cũng chỉ là một câu lạnh lùng, so với tình nhân hiện tại, đi ăn máng khác quả nhiên là lựa chọn chính xác.
"Đại Đồng ca, tối nay muốn ăn cái gì?" Đến siêu thị đối diện, Tô Hiểu khác cười hỏi tình nhân bên cạnh.
Tần Đại Đồng còn chưa kịp nói, Tiểu Trình đã kích động tiếp lời: "Hey, Tiểu Dị ca, đừng làm hải sản nữa, đổi thịt heo dê bò gì đó đi?"
Tô Hiểu Dị chợt biến sắc: "Cậu không hài lòng hải vị của ta? Có biết hải sản đối với nam nhân có rất nhiều bổ dưỡng không?"
Nói xong, còn quay đầu, nhẹ giọng nói nhỏ: "Đại Đồng ca anh nói có phải không?"
Tần Đại Đồng chỉ nhiệt tình gật đầu, hai người lại nhìn nhau đắm đuối.
Khiến Tiểu Trình giận nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Tô Hiểu Dị là kẻ hai mặt, lại có thể trong vòng một giây, không cần đạo cụ phụ trợ liền biến sắc mặt, so với diễn viên còn chuyên nghiệp hơn.
"Cho nên tôi đã nói Tiểu Dị ca chẳng hiền hậu gì, hai người bổ đến sung đi. Nhưng tôi là người độc thân a, chỉ có cái chăn bông trong nhà cùng chia sẻ? Gối đầu một mình khó ngủ..."
Tô Hiểu Dị cười hì hì, thấy Tiểu Trình nói đáng thương, hôm nay tha cậu ta một lần, cho nên tối nay trên bàn cơm, thay vì món tôm cuộn dứa đổi thành súp lưỡi.
Bị ngộ độc bởi hai người này còn một người khác, chính là thực khách Tần Đại Bằng mỗi ngày đều tới báo danh, thấy đối diện bàn ăn cảnh phong tình mật ý, một kẻ Đại Đồng ca em uy anh ăn, người kia trả lời Tiểu Dị cũng ăn nhiều một chút, quả thực tái hiện toàn bộ hình ảnh trong tiểu thuyết dì Quỳnh Dao.
Sĩ khả nhẫn bất khả nhịn, lúc sau, Tần Đại Bằng liền gắp thức ăn đầy hai bát, cho cả Tiểu Trình.
"Muốn chơi trò gì vậy?" Vô tội nhìn đồ trong bát, Tiểu Trình khó hiểu.
"Nơi này nóng như sa mạc vậy, nóng muốn chết... Ngại cái gì? Cậu cũng đi ra ngoài, còn nhìn nữa sẽ đau mắt hột đó." Nói xong, Tần Đại Bằng nhanh chóng thêm cơm thêm đồ ăn, lamg chén của mình trông như ngọn núi nhỏ.
YOU ARE READING
Ái Tình Vi Huân Trung
Teen FictionNguồn: https://huy3nl1nh.wordpress.com/2012/04/02/ai-tinh-vi-huan-trung/