Quả nhiên, Tô Hiểu Dị nghĩ, cảm giác đứng trong bếp là tuyệt nhất, muốn gió được gió cần mưa có mưa, nấu nửa chừng hết gia vị, đi ra ngoài hét một tiếng, người hầu luôn túc trực Tiểu Trình sẽ phóng ngay sang siêu thị, so với làm công cho cửa hàng còn cần cù hơn.
Cho nên, cuộc sống Tô Hiểu Dị trở nên phong phú hơn, sau khi tan sở về, buông cặp táp đi siêu thị mua đồ ăn, ha ha, có ba đại nam nhân chờ đồ ăn của mình, còn xúc động ăn tới ba bát, so với trước kia một người người nấu cơm, người kia lại nhất định không về nhà ăn, dù ăn, ngay cả câu hỏi thăm hay khen ngợi cũng không nói, so với hiện tại, thật sự là không thể so sánh nổi.
Lại còn có, Đại Bằng cùng Tiểu Trình đem mình nịnh hót thành cái dạng gì?
"Tiểu Dị cậu hại chết tôi rồi." Đại Bằng nhai miếng thịt kho tàu, trên mặt biểu tình thỏa mãn tuyệt không giống như đang bị người nào đó mưu sát.
"Tôi làm sao hại chết cậu chứ? Nói!" Tô Hiểu Dị trừng mắt nhìn hắn, người ăn nhiều nhất nhanh nhất lại có thể phát ngôn như vậy, đáng đánh a.
Lại nuốt xuống một miếng cơm, Đại Bằng nói: "Đúng vậy, cậu hại tôi không muốn kết hôn, dạ dày đã bị dưỡng quen rồi! Nếu vợ tôi nấu khó ăn hơn cậu, tôi phải ôm nỗi tủi hờn vượt qua quãng đời còn lại?"
Nghe như vậy, Tô Hiểu Dị vừa lòng.
Tiểu Trình đề ra phương án giải quyết: "Thối Đại Bằng thực ngốc, anh chỉ cần đăng báo tìm bạn trăm năm, tiêu chuẩn là làm nữ đầu bếp, cam đoan sau này cũng có thể cật hương hát lạt a!"
"Di, chủ ý không tồi, tốt, ba năm tới tôi sẽ thay đổi mục tiêu kén vợ, làm quen nữ đầu bếp xinh đẹp, cùng tôi xây dựng cuộc sống hạnh phúc sau này." Mắt Đại Bằng lóe sáng tưởng tượng viễn cảnh tương lai.
Tô Hiểu Dị cười hì hì gật đầu.
Đại Bằng tiếp tục bổ sung: "Cho nên Tiểu Dị cố gắng chịu khổ, tiếp tục cố gắng nấu cơm cho ba tên La Hán bọn này ba năm, không được nửa đường bỏ rơi bọn này, đi theo thằng khác."
Nụ cười trên khuôn mặt Tô Hiểu Dị lập tức biến mất, nhăn nhó: "Hey, tôi không ký hợp đồng bán thân cho cậu, sao muốn ám tôi những ba năm?"
Tiểu Trình bực bội Đại Bằng không giữ mồm giữ miệng, lập tức mất bò mới lo làm chuồng: "Tiểu Dị ca đừng nóng giận, nếu không thích thối Đại Bằng, sau này hắn tới dùng cơm tôi sẽ lấy chổi đuổi khỏi cửa, không để hắn chọc giận anh."
"Tiểu Trình ngốc, dám bán bạn cầu vinh?" Vì trả thù, Đại Bằng đoạt thịt viên trong bát Tiểu Trình, nuốt gọn vào bụng.
Tiểu Trình thề từ nay về sau, cùng Tần Đại Bằng thù này không đội trời chung.
Nhìn thấy hai người kia cãi nhau ầm ĩ, Tô Hiểu Dị mỉm cười, đột nhiên phát hiện Đại Đồng ca chăm chú nhìn mình, mắt không chớp, hại Tô Hiểu giật mình hoảng hốt: "Đại Đồng ca?"
Sắc mặt Tần Đại Đồng hồi phục bình thường, ngập ngừng, hỏi: "Tiểu Dị không định ở lại đây lâu dài, phải không?"
"Đại Đồng ca, tôi sẽ ở đây, đến khi anh kết hôn mới đi, được không?" Tô Hiểu Dị nhút nhát hỏi.
Đại Bằng cùng Tiểu Trình còn vừa ăn vừa tranh cãi, không chú ý đến bên này, Tần Đại Đồng cúi đầu nhỏ giọng trả lời: "Tôi không định kết hôn, cho nên Tiểu Dị có thể ở lại nấu cơm cho bọn tôi mãi, nấu đến phát chán mới thôi."
YOU ARE READING
Ái Tình Vi Huân Trung
Teen FictionNguồn: https://huy3nl1nh.wordpress.com/2012/04/02/ai-tinh-vi-huan-trung/