Tâm tình không tốt liền mượn rượu giải sầu, đây là ý tưởng đơn thuần đến cực điểm của Tô Hiểu Dị, hơn nữa kẻ ngốc đã tìm được, chính là đồng sự Tần Đại Bằng tốt cùng chia sẻ, cho nên càng uống nhiều hơn.
Có người bạn như vậy bên cạnh còn cầu gì hơn? Tô Hiểu Dị cứ thế lớn mật nốc hết cốc này đến cốc khác, bắt bạn tốt ngồi bên cạnh, tiếp rượu với đá, cậu còn thuận tiện giở trò sỗ sàng, an ủi tâm hồn trống rỗng của mình.
Tần Đại Bằng đè nén nước mắt, mặc cậu sờ đông nắm tây, may mắn trên mình Tô Hiểu Dị có mùi hương thoang thoảng, tới gần cũng không khiến người khác sinh ghét, sức niết cũng không nặng, chỉ là đùa giỡn mà thôi.
"Đại Bằng, may mắn còn có cậu với Đại Đồng ca, bằng không tôi mấy ngày này khẳng định rất khổ sở..." Tô Hiểu Dị nói, sau đó đem chai bia coi như nước sôi mà nốc cạn.
"Hừ, Tiểu Dị ngốc tôi khuyên cậu, quăng tên khốn đó ra khỏi đầu đi, còn vạn thằng tốt hơn vậy!" Tần Đại Bằng lớn tiếng khuyên.
Lời này khơi dậy hùng tâm tráng chí của Tô Hiểu Dị, đúng vậy, điều kiện của mình cũng không kém, nơi này không cần ta, còn nơi khác muốn ta, nhắm mắt tìm bừa, nhất định có thể tìm thấy người tốt hơn Trương Kiến Hiền mấy chục lần, được rồi, tốt nhất là giống Đại Đồng ca dưới lầu, đàn ông giàu có khí phách, lại ôn nhu săn sóc...
"A!" Tô Hiểu Dị kêu thảm một tiếng, không cẩn thận từ trên ghế ngã nhào xuống đất.
"Tiểu Dị ngốc, có sao không? Mới hai chai đã say, đến mức ngồi không nổi nữa rồi sao..." Bạn rượu rung đùi đắc ý giáo huấn.
Tô Hiểu Dị chột dạ, vừa rồi cậu bỗng đối với Đại Đồng ca sinh vọng tưởng, không xong, chết tiệt chết tiệt, Đại Đồng ca là dị tính, không thể động tình với anh ấy.
Chính là Đại Đồng ca quá tuyệt vời, nếu anh ấy trở thành bạn trai mình, nhất định sẽ rất hạnh phúc...
"Không phải uống rượu đến trúng gió chứ, nước miếng chảy không ngừng, xem ra chuyện vừa rồi khiến cậu rất đau lòng..." Tần Đại Bằng rút khăn giấy giúp cầu lau nước miếng, còn nói: "Đừng khổ sở nữa, tôi hát "tình còn triền miên" cho cậu nghe... Không không, tình cũ không thể kéo dài, đổi bài... Này, được rồi, "ta là nam tử hán", bài này hợp với cậu nhất."
Tô Hiểu Dị lập tức che lỗ tai, không nể tình, ai kêu giọng hát Tần Đại Bằng so với Chaien còn khủng bố hơn?
Đang đùa giỡn, một lát Tần Đại Đồng lên xem tình hình, còn cầm thêm đồ nhắm rượu lên, nhìn xem hai tên uống HIGH, trong lòng lường trước đêm nay không chừng phải chăm sóc hai con ma men.
Tô Hiểu Dị thấy Tần Đại Đồng lên, vô cùng cao hứng, bỏ Tần Đại Bằng lại sân khấu, lôi kéo Tần Đại Đồng ngồi xuống, mời rượu.
"Hôm nay là sinh nhật em, rất quan trọng, cho nên Đại Đồng ca phải cùng em uống rượu." Ha ha cười, đem chén trong tay mình kề vào miệng đối phương, ngửa đầu nói: "Uống..."
Tần Đại Đồng ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi lâu, miệng hơi mở, nâng cốc uống hết.
Thấy đối phương không cự tuyệt, Tô Hiểu Dị thật vui vẻ, tiếp tục rót một ly đưa qua: "... Đại Đồng ca là chủ quán rượu, khách hàng hỏi gì, anh cũng giải thích rõ ràng mạch lạc... Nhưng bản thân lại không uống nha..."
YOU ARE READING
Ái Tình Vi Huân Trung
Novela JuvenilNguồn: https://huy3nl1nh.wordpress.com/2012/04/02/ai-tinh-vi-huan-trung/