Đến nhà Tần Đại Đồng đã hai tuần, tâm tình Tô Hiểu Dị dần dần bình phục, cũng ngày càng có cảm giác lạ.
Tần Đại Đồng đối với mình thực thân thiết, như lúc trước hắn từng cam đoan, hắn coi Tô Hiểu Dị như em trai mình, mua cái gì ngon cũng đều kêu xuống ăn, nếu đi mua đồ, thấy Tô Hiểu Dị có rảnh, cũng sẽ sống chết kéo người ta cùng đi, nói đừng cứ mãi ở trong nhà, phải ra ngoài giải sầu.
Tô Hiểu Dị biết, Tần Đại Đồng sợ mình ở một mình sẽ suy nghĩ vớ vẩn, cho nên lôi kéo mình chạy ngược chạy xuôi, như đồng sự Tần Đại Bằng sau khi tan sở cũng cố tình đi theo, sau đó mặc ông chủ cùng nhân viên cửa hàng ở dưới lầu coi tiệm, người thuê nhà cùng khách bỏ trên lầu xem TV.
Nhiều tối, bạn bè Tần Đại Đồng thừa dịp quán đóng cửa chạy đến chơi, cho nên Tô Hiểu Dị phát hiện, bạn bè Tần Đại Đồng thật sự rất nhiều, đủ loại người, có người áo quần bản bao, cũng có loại lôi thôi lếch thếch, còn có một người đặc biệt ẻo lả, nghe nói là huấn luyện viên quyền anh.
Thật đám bạn bè quái dị.
Càng kỳ quái hơn là, Tần Đại Đồng là chủ quán rượu, thế nhưng hắn lại không bao giờ uống rượu, thỉ thoảng xã giao có châm điếu thuốc, lúc bạn bè hoặc khách quen đến, hắn liền mời đến một góc trong quán, nơi đó đã có sẵn bàn trà, trà cụ cùng bếp nhỏ, đun ấm nước, vừa uống trà vừa nói chuyện.
Hôm nay lại đây một đám bạn to con, mang theo cả tấn trà đến.
"Đại Đồng, không phải nói tìm được người ở cùng rồi? Tiểu Trình nói thực đáng yêu, gọi xuống cho xem." Tiểu Dương ngồi kế bên dụ dỗ.
"Tiểu Dị gần đây tâm tình không tốt, tôi sợ các cậu đầu trâu mặt ngựa lại hù chết cậu ta." Từ chối.
"Tâm tình không tốt, bọn này khiến cậu ta cười." Tiểu Dương nói: "Ai chưa từng có lúc như vậy? Mọi người náo loạn một trận, cậu bạn nhỏ sẽ quên phắt chuyện buồn ngay thôi, nhất định."
Tần Đại Đồng ngẫm lại, để Tô Hiểu Dị quen bạn mới cũng tốt, đám bằng hữu này, cũng có GAY, cá tính tướng mạo đều không tệ, nếu như có thể khiến Tô Hiểu Dị sớm một chút có tình yêu mới, cậu ta sẽ không phải miễn cưỡng mỉm cười.
Đúng vậy, dù Tô Hiểu Dị không hề giống ngày đầu tiên vừa tới, một chút việc nhỏ đều khiến mắt cậu lại hồng lên, nhưng bây giờ cậu lại thường thường luôn vui vẻ thái quá, rõ ràng muốn để mình cùng Đại Bằng xem.
Có lẽ, Tô Hiểu Dị so với tưởng tượng của mình kiên cường hơn nhiều.
Bởi vì đáp ứng yêu cầu bạn bè, Tần Đại Đồng đi lên lầu kéo Tần Đại Bằng cùng Tô Hiểu Dị xuống, giới thiệu với nhau.
"Đây là Tiểu Dương, giám đốc công ty xây dựng... A Phỉ, là nhà thiết kế kiêm họa sĩ... Nhược Lâm, đừng táy máy tay chân, Tiểu Dị không có thói quen... Tiểu Dị, Nhược Lâm là nhân viên siêu cấp của công ty môi giới, lời hắn nói, mười câu chỉ có thể tin tưởng một câu."
Siêu cấp nghiệp vụ viên Nhược Lâm bị Tần Đại Đồng trêu chọc như vậy cũng không cãi, chuyển ra nói chuyện của mình: "Nếu muốn mua bán nhà cứ tìm tôi, Đài Bắc rộng lớn này không nơi nào tôi không biết, chỉ cần cậu nói điều kiện, tôi sẽ tìm cho cậu nơi ở lý tưởng."
YOU ARE READING
Ái Tình Vi Huân Trung
Teen FictionNguồn: https://huy3nl1nh.wordpress.com/2012/04/02/ai-tinh-vi-huan-trung/