"Hyunwoo hyung!"
Minhyuk với tướng đi xiêu vẹo, bổ nhào vào người anh, ly bia trong tay sóng sánh đổ gần nửa lượng chất lỏng ra ngoài. Y cười lớn, bắt đầu khua tay múa chân diễn giải một cách dài dòng những điều mình muốn nói với giọng mũi kéo dài khiến ai xung quanh cũng phải ngoái nhìn. Đi sau là Hoseok với ánh nhìn ái ngại hướng đến chỗ cậu bạn say xỉn kia. Cậu nghĩ Minhyuk không biết có đang làm quá lên không, thật là xấu hổ quá đi mất.
Hyunwoo liếc nhìn Hoseok trong 3 giây, như thể mọi thứ xung quanh cậu không còn nằm trong tầm mắt của anh. Sau đó lại vội quay về với cậu say xỉn đang bám víu như kéo cả anh lẫn cậu ta xuống đất.
"Em làm ơn đừng vặn vẹo và nói cho rõ ràng đi."
Hoseok vội đỡ Minhyuk, nói nhỏ vào tai.
Bớt đi, lộ bây giờ.
Nhận thấy mình có phần làm quá, tự nhiên mà giảm bớt máu diễn xuất.
"Hyung yêu dấu, có thể cho cậu bạn em quá giang về không, em xỉn rồi không chở cậu ấy về được."
Hoseok lia nhanh ánh nhìn đi chỗ khác khi anh và cậu chạm mắt nhau. Sự im lặng từ Hyunwoo khiến cậu thấy hơi căng thẳng. Thật ngại khi có vài người đang nhìn qua đây, sẽ thế nào nếu anh từ chối nhỉ?
Ngược lại, khóe miệng Hyunwoo khẽ nhếch lên, tâm trạng anh có chút thích thú với tình huống này. Anh quay qua cậu bạn đứng kế bên, nói nhỏ gì đó. Lát sau thì người ấy lên tiếng.
"Này hậu bối, hắn bận rồi, nhưng anh thì không?"
Người kia nở nụ cười tiến lại một bước đến chỗ cậu, bất giác Hoseok lùi lại, cậu không ngẩng đầu vội vàng nói lời từ chối, cũng không quên cảm ơn rồi dìu Minhyuk giả say đi ra hành lang vắng vẻ.
Ngay khi khuất đi khỏi đám người trong bữa tiệc, Minhyuk đứng thẳng dậy thở dài, cảm thán bằng vài câu chửi. Y nhìn Hoseok đang dựa người vào tường nhăn mũi, xụ mặt.
"Minhyuk à, phải làm sao đây?"
"Tự hỏi bản thân mình đi cái đồ..."Câu nói bị bỏ dở giữa chừng, dù sao y cũng không muốn mắng cậu là đồ đầu heo.
"Cần tôi cho lời khuyên không?"
Cả hai giật mình vì giọng nói của anh xuất hiện đột ngột. Vẫn điệu cười nhếch mép trông có vẻ hiền hòa, điển trai ấy. Hyunwoo ra dấu cho Minhyuk rút lui ra chỗ khác. Không chậm một giây, y chuồn đi trước khi bị đàn anh thân thiết xử tội. Hoseok định chuồn theo thì gặp ngay anh chắn trước mặt. Cậu khựng lại kịp thời trước khi đập mặt vào người anh, yết hầu khẽ di chuyển khi cậu nuốt nước bọt trong sự bồn chồn. Cố hít thở lấy bình tĩnh, nhưng chút tinh thần sót lại bay mất khi gặp phải anh nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ nghiêm túc. Những ngón tay giấu sau lưng cứ xoắn xuýt vào nhau.
Đột nhiên khoảng cách giữa anh và cậu bị rút ngắn làm cậu cứng người, không dám cả hít thở một cách bình thường. Hyunwoo nghĩ nếu tiếp tục căng thẳng thì cậu sẽ ngất ra đây mất. Anh lùi lại, chậm rãi mở lời.
"Hình như chúng ta chưa chào nhau đàng hoàng thì phải?"
"Chào em, Hoseok."
"A, chào tiền bối ạ."
"Có chút xa cách, anh đã nói em không cần gọi tiền bối mà."
"Nhưng em vẫn là không giống như Minhyuk ."
"Vậy phải làm sao thì em mới bớt khách sáo với anh?"Hyunwoo vừa nói vừa tiến đến ngay sát cậu ngốc kia. Hoseok hơi lùi lại, nhưng cũng chỉ có nửa bước, cậu ngốc thực chất đâu có muốn lùi.
"Anh đã tỏ tình với em, thậm chí còn có bạn bè của anh, của em ở đó. Vậy mà em không ngại ngần quay đầu chạy một mạch, bỏ anh đứng đó như thằng dở hơi vậy. Mất mặt anh lắm đó nhóc."
Trước mặt mọi người mà anh tỏ tình, em cũng biết ngại mà.
Nhưng đấy là cậu chỉ nghĩ chứ không dám nói ra. Cậu cúi mặt, bĩu môi, lầm bầm trong miệng.
"Chẳng phải ban nãy bị anh trả thù rồi sao."
"Nói gì đó nhóc?"Hoseok giật bắn, vội lắc đầu xua tay.
"Không có nói ạ."
Anh hạ người thấp bằng cậu, mặt đối mặt, nở nụ cười điển trai quen thuộc.
"Dám kể tội anh hả?"
Đẹp trai quá.
Cậu lại hóa ngốc đứng ngơ ra bất động, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt anh. Đôi mắt thỏ tròn tròn lúc nào cũng ánh lên tia sáng, Hyunwoo thậm chí có thể thấy chính mình cũng bị nhốt trong đôi mắt ấy mất rồi. Mọi thứ cứ tự nhiên mà diễn ra, chỉ còn vài centi nữa là anh đã có một nụ hôn với cậu.
Nếu thằng bạn phá đám không hô tên anh thật to vì nó đang tìm anh khắp bữa tiệc.
Cả hai đều bị tiếng gọi làm giật mình, Hoseok chạy đi ngay lập tức, thậm chí anh không kịp nắm lấy tay áo cậu. Thằng bạn anh xuất hiện với cái miệng ngoác ra cười khoái chí, hắn tính trêu anh thì nhận ra gương mặt đen xì với biểu cảm cực kì nghiêm trọng. Hắn biết mình vừa đá bay cơ hội tốt của bạn mình nên chỉ thu môi đứng lặng im bên cạnh.
Hoseok sau khi chạy đi tìm Minhyuk thì bằng mọi cách lôi kéo cậu bạn đang huyên thuyên đủ điều rời khỏi bữa tiệc. Cậu về nhà, nằm vật trên giường chán nản.
Chỉ một chút nữa thôi mà.
Ting.
Màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn. Từ anh.
[Xin lỗi nếu anh làm em khó chịu.]
[Nhưng anh không nghĩ mình có thể đợi thêm.]
[Làm ơn trả lời anh được chứ.]Anh nhận được một chữ Seen. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tin trả lời. Hyunwoo nhịp ngón tay lên màn hình điện thoại, gửi đến cậu đoạn tin nhắn mà anh cho là cuối cùng trong ngày hôm nay. Sau khi tin nhắn đã được đọc, anh nhìn ra cửa kính xe chờ đợi. Lấp ló sau cánh cửa sổ trên cao kia là mái tóc đen của cậu ngốc mà anh thương, chỉ hé mắt nhìn qua mép rèm cửa, nhưng đủ để anh bắt gặp cặp mắt tròn đã hút lấy tâm trí anh.
[Ngủ ngon.]
Gửi cho cậu lời chúc, kèm thêm nụ cười vui sướng như vừa bắt được vàng hướng đến người vẫn đang lấp ló sau cửa sổ. Hyunwoo chậm chạp lái xe đi.
Khi chiếc xe đã đi khỏi tầm mắt cậu, Hoseok cúi xuống chiếc điện thoại trên tay, từ tốn chuyển tiếp một đoạn tin nhắn đến cho Minhyuk. Chờ đợi phản ứng từ bên kia.
[Này Hoseok ngớ ngẩn kia.]
[Sao cậu dám có bồ trước tôi hả?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X] [ShowHo] [Series] Phòng kể chuyện số 4 phố Clan
FanfictionCánh cửa nhỏ sẽ luôn mở để đón chào tất cả những ai muốn tìm một chút nhẹ nhàng, chậm rãi qua những câu chuyện kể của tôi. Thật vui nếu mọi người để lại chút cảm xúc của mình cho những câu chuyện ấy. Một ngày tốt lành ^^ ...