[Hyunwoo, em về trễ, xe buýt hết chuyến mất rồi.]
[Anh đang xử lý công việc, có lẽ phải 1 tiếng nữa mới rời công ty.]Hoseok nhăn mũi, bĩu môi nhìn màn hình điện thoại. 11:54 và số phút vừa nhảy qua 55 khi cậu gửi tin trả lời.
[Chỉ muốn nói thế thôi, em sẽ bắt xe taxi, về an toàn nhé.]
[Anh sẽ chở em về.]Hoseok không trả lời tin nhắn. Cậu chỉ nhìn màn hình thông báo cho đến khi nó tắt ngúm. Thu dọn mọi thứ vào balo rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện trường đại học. Điện thoại trong tay rung lên từng hồi, hiển thị một cuộc gọi từ D. Cậu không vội bắt máy, thong thả bước đi trong khuôn viên trường tiến ra cổng chính. Những cuộc gọi sau đó cứ tới đều đều, cho đến khi màn hình hiển thị 4 cuộc gọi nhỡ. Hoseok xóa thông báo trên màn hình chờ, mở khóa điện thoại.
[Ở trạm xe buýt.]
Tin nhắn đã được gửi, cậu lại chậm rãi đi đến trạm buýt gần đó, ngồi xuống và nghịch mấy trò chơi trong điện thoại. Hoseok miết tay lên màn hình cảm ứng để nối mấy bông hoa hồng lại với nhau, chúng nổ tung, thi nhau nở rộ chớp nháy trên màn hình. Cậu chăm chú vào trò chơi mà không để ý có một chiếc xe đỗ lại trước trạm xe buýt. Cậu ngẩng đầu khi cảm nhận thấy tiếng động cơ xe gừ gừ gần đó. Tự nhiên bước đến mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Chiếc xe chạy đi.
Hoseok vẫn chăm chú vào trò chơi ấy từ khi lên xe, đã 15 phút trôi qua, không một tiếng nói chuyện, thậm chí cậu không thèm nhìn vào gương chiếu hậu để biết có người vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn mình. Thực ra cậu không cần nhìn mới biết. Cậu luôn biết.
"Em định im lặng cho đến khi về nhà luôn à?"
"Ừ."Hyunwoo cau mày, với tay lấy điện thoại của cậu.
"Mấy cái hoa hòe này chơi làm sao vậy?"
"Làm ơn tập trung lái xe đi."
"Còn em thì đang khiến anh căng thẳng đến mất tập trung đấy."
"Làm sao em có thể khiến anh căng thẳng được chứ."Hoseok khoanh tay tựa đầu vào thành xe nhìn ánh đèn từ bên đường lướt qua gương mặt cậu.
"Đừng như vậy, xe xóc sẽ làm em đập đầu vào kính đấy."
Cậu thở dài, ngồi ngay ngắn, mắt nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Chỉ còn vài trăm mét là đến nhà của cậu.
"Không muốn về nhà."
"Hả?"
"Đến nhà anh đi."
"Đã trễ rồi đó."
"Thì sao? Anh còn muốn đến công ty à? Hẳn là còn tỷ chuyện rắc rối trong cái phòng làm việc chán ngắt ấy."
"...""Một em thì sao quan trọng bằng một chục bản báo cáo chứ nhỉ?"
"Thậm chí em chỉ lấy của anh vài giờ đồng hồ thôi."Tiếng nói nhỏ dần cho đến khi chỉ còn là tiếng cậu thì thầm với cửa kính. Hoseok lại tựa đầu lên thành xe nhìn ra ngoài. Có tiếng thở dài nhè nhẹ phát ra. Chiếc xe chuyển làn, phóng nhanh hơn về phía trước.
Hoseok không chờ Hyunwoo mà đi vào nhà trước. Mọi ngóc ngách trong nhà cậu đều thuộc nằm lòng, như thể cậu đang sống chung với anh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X] [ShowHo] [Series] Phòng kể chuyện số 4 phố Clan
FanfictionCánh cửa nhỏ sẽ luôn mở để đón chào tất cả những ai muốn tìm một chút nhẹ nhàng, chậm rãi qua những câu chuyện kể của tôi. Thật vui nếu mọi người để lại chút cảm xúc của mình cho những câu chuyện ấy. Một ngày tốt lành ^^ ...