Câu chuyện số 10

149 19 4
                                    


Mưa ở thị trấn luôn đến bất chợt. Bầu trời vội xám xịt lại do mây đen vây đến kín cả một vùng. Gió đưa mây đến, quét qua con đường và những hàng cây khiến bụi và lá như sắp bị cuốn đi theo luồng đẩy của nó. Gió sẽ lướt qua vài lần như vậy. Sau đó là mưa, từng hạt to bằng đầu ngón út rớt xuống, cho tới khi người ta chỉ thấy một màn nước trắng cứ trôi xuống từ trên trời.

Hoseok cố chạy thật nhanh từ khi nhận ra mây đen đang kéo tới. Nhưng ngặt nỗi còn cả mấy ngã rẽ nữa cậu mới về tới nơi ở, có cố chạy cũng chắc gì thắng được cơn mưa. Cậu dừng lại ở một bốt điện thoại cũ ngay góc ngã tư phía trước, chui tạm vào đó để tránh mưa một lát.

Vò vò mái tóc ướt, phủi đi nước trên vai áo dù nó đã kịp thấm vào tận bên trong. Cậu nhìn ra ngoài lòng thầm đoán mình sẽ phải đứng ở đây tới bao giờ, có lẽ là khi cây đèn đường mới lắp kế bên bốt điện thoại đã sáng chăng.

Mưa vẫn xối xả không ngớt. Hơi nước đọng lại trên những ô kính ở phía trong buồng điện thoại do nhiệt độ hạ xuống. Hoseok bất giác rùng mình một cái, cậu xoa lên hai bắp tay mong có thể làm ấm người một xíu.

Mưa hết sớm hơn cậu dự đoán. Từ chỗ ầm ầm như nước đổ, mưa ngớt dần ngớt dần cho tới khi chỉ còn lắc rắc vài hạt còn sót lại trong những đám mây. Trời dần về tối, cái màu u ám xám xám vẫn bao phủ khoảng không gian trên cao. Cậu nghĩ bây giờ thì đội mưa chạy về cũng được rồi.

Vừa lúc đội mũ áo khoác lên thì một chiếc xe bán tải cũ kĩ dừng lại ngay phía ngoài buồng điện thoại. Phanh thiếu dầu phát ra tiếng két thật dài.

Hoseok nhìn ra từ buồng điện thoại, mỉm cười chạy nhanh tới phía chiếc xe. Cửa bên phụ lái vừa đóng lại, động cơ xe lại gầm gừ tiếp tục đi.

Chiếc xe chạy theo con đường mòn lên đồi. Mưa đã tạnh hẳn. Cậu hít nhẹ lấy ít khí lạnh sau cơn mưa, mang theo mùi của cỏ và đất. Nhìn sang Hyunwoo ở ghế lái thắc mắc.

"Không về xưởng sao?"
"Ở đó hết việc rồi."
"Nhưng ông ấy thể nào cũng tìm anh, không vì công việc thì cũng nói chuyện phiếm và chơi cờ."
"Ông ấy bảo anh đi kiếm em."
"Và..."
"Không có nói phải quay về ngay."
"Ồ, không ngờ người đơn giản như anh cũng có lúc cơ hội như vậy đấy."

Anh chỉ cười, chẳng nói gì, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội dễ dàng.

"Hôm trước em đã có một giấc mơ đấy."

Hoseok thò đầu ra ngoài, để gió len qua làn tóc bay tứ tung lộn xộn.

"Nó thế nào?"
"GÌ CƠ?"

Cậu hét lớn vì không nghe rõ câu nói của anh, nó bị cuốn đi theo tiếng gió vù vù bên tai.

"GIẤC MƠ CỦA EM. NÓ THẾ NÀO HẢ?"

Hyunwoo nghĩ câu hỏi của anh lại bị lơ nữa rồi. Cậu vẫn vươn người ra ngoài cửa sổ nở nụ cười lớn hạnh phúc. Cảm giác tự do.

"Mau làm giống em đi, chui ra ngoài cửa sổ và cảm nhận gió tạt mạnh vào người anh, nó sẽ phủi sạch mọi thứ."

Anh nhìn cậu. Nụ cười hào hứng, gương mặt rạng rỡ mong chờ hành động tiếp theo của anh. Hyunwoo không nói gì cả, nhìn về phía trước. Tay cậu đưa ra nắm chặt lấy vô lăng. Anh nhìn bàn tay thứ ba ấy, nhìn vào đôi mắt đầy chờ đợi của cậu. Rồi anh nhoài người ra ngoài cửa xe. Cậu nói đúng, gió bạt vào người anh muốn gột sạch tất cả. Anh giơ cao một cánh tay lên, cảm nhận đến đầu ngón tay mình cái lành lạnh đang đập vào da. Cảm giác tự do thật khoan khoái.

Xe dừng lại ở đỉnh đồi.

"Vậy giấc mơ đó, nó như thế nào?"

Hyunwoo nhìn theo cậu ra khỏi ghế phụ lái đi vòng qua đầu xe đến chỗ anh. Hoseok mở cửa, chân trái giơ cao đưa qua đùi anh, đẩy người trườn vào trong, cố chen chúc tìm một vị trí thoải mái. Cánh cửa xe đóng sập lại.

Mặt đối mặt. Anh nhìn vào đôi mắt nâu đậm kia, chúng chứa những tia sáng lấp lánh, những tia sáng chỉ có anh mới thấy được. Hyunwoo nhếch miệng tỏ vẻ thích thú. Điều đó làm cậu cảm thấy mình bị thách thức. Cậu hôn anh không chút chần chừ. Hé miệng cắn lên môi dưới của anh, kéo nó ra một chút để nó tự đàn hồi trở lại. Cậu hào hứng với điều mình vừa làm, quyết định sẽ lặp lại nó lần nữa.

Bàn tay cậu níu lấy vai và gáy anh, đặt những nụ hôn có lực lên môi anh, đầu lưỡi nhanh chóng lướt qua môi dưới và biến mất. Cậu cắn vào vị trí đó lần nữa, mạnh hơn, để lại vết hõm trên môi anh. Hyunwoo đột ngột giữ chặt tóc cậu, tiến tới cuốn lấy cậu vào một nụ hôn thực sự. Vội vã, dồn dập và phóng túng. Cả anh và cậu đang sống cho giây phút của hiện tại, ngay dưới màn đêm đang dần bao phủ mọi thứ, khi chẳng còn ai ở đây ngăn cản họ lại gần nhau.

"Vậy giấc mơ đó như thế nào?"

Trong cái tờ mờ của đêm, anh nằm ở phần chở hàng và nhìn lên bầu trời sau mưa. Những ngón tay chà xát mái tóc mềm đang đặt lên cánh tay anh.

"Một cánh đồng cỏ lau mênh mông. Luôn là như thế. Và chiếc xe cứ chạy không ngừng về phía trước, như thể mãi mãi không thể ra khỏi đó vậy."

Cậu ngưng lại một chút.

"Nhưng cũng có lúc chiếc xe đứng lại giữa cánh đồng, chỉ có một mình em, anh không ở đó."

Hyunwoo nhìn xuống cậu, nhìn vào đôi mắt buồn đang ngước lên. Anh hôn nhẹ vào đỉnh đầu cậu, tiếp tục luồn những ngón tay vào mớ tóc mềm.

"Này."
"Ừ."
"Đi đi."

Có một sự băn khoăn ở ai đó.

"Đi?"
"Ừ, đi thật xa, bất cứ đâu, như thể không có điểm dừng vậy."
"Liệu có thể chứ?"
"Không biết, nhưng chắc chắn là điều chúng ta cần lúc này."

Nếu cứ đi thật xa như vậy, liệu có thể chạy ra khỏi cánh đồng cỏ lau ấy không? Phía ngoài đồng cỏ kia là gì nhỉ?

[MONSTA X] [ShowHo] [Series] Phòng kể chuyện số 4 phố ClanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ