Mùa của tốt nghiệp

80 8 0
                                    

Tôi có điều muốn nói,

Ở những năm tháng trưởng thành, chúng ta đã cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Đã từng oán hận cũng từng sầu não nhưng hiện tại chỉ còn lại là những luyến tiếc ...

Với thời gian ba năm, ngoài học hành, kiến thức thì tôi đổi lại được một trái tim với thật nhiều kỉ niệm.

Khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp nhìn lại thấy sân trường thật nhỏ bé. Dường như đâu đâu cũng có hình ảnh của mình, thân thuộc đến muốn phát khóc.

Ngày trước, khao khát hướng về cái đích của cuộc hành trình mang tên "tốt nghiệp", vài đứa tụ tập nói về đại học, nói về ước mơ, hay cả là về tương lai. Sau này mới đột nhiên phát hiện ai cũng không có cách để mà đầy đủ ngồi lại bên nhau. Cuối cùng sẽ có một ngày tự dưng nhận ra, người đồng hành cùng bạn khi ấy đã vẫy tay tạm biệt nơi ngã tư đường từ lúc nào chẳng hề hay biết ...

Chỉ sau một mùa hè nữa thôi, chúng ta, mỗi đứa một ngả. Cuối cùng, trải qua biết bao kì thi như thế chỉ là để khoảng cách xa nhau ngày càng gần hơn ?

Điều đáng buồn nhất chính là gì ? Đó là vào một buổi chiều tháng 3 chợt nhận ra quãng thời gian làm học sinh của mình sắp kết thúc ...

Thật đáng buồn, chỉ khi người ta tốt nghiệp mới nhận ra được rằng:
" Trường học là nơi hiện tại bạn không muốn đến nhất, nhưng sau này lại là nơi muốn về nhất ..."

[Viết cho tuổi 17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ