Tuổi 17 cùng thần tượng

109 11 1
                                    

Tôi không biết các bạn đã từng thần tượng ai chưa nhưng tuổi 17 của tôi đã dành cho 11 chàng trai, hoạt động chỉ vỏn vẹn 1 năm 6 tháng nhưng tất cả những gì họ để lại là những kỉ niệm đẹp nhất đến mức tôi chẳng thể nào thần tượng ai như cách đã từng yêu thương họ nữa vậy.

11 chàng trai được tạo nên từ một chương trình thực tế thật rất khắc nghiệt. Trong suốt 512 ngày họ hoạt động, không ngày nào tôi không cảm thấy biết ơn. Chỉ trong 512 ngày họ đã khiến tôi khóc rất nhiều, khóc trong hạnh phúc vì biết ơn họ đã được debut, đã được vui vẻ, đã được toả sáng, khóc vì đau lòng khi thấy họ làm việc đến kiệt sức, vì họ luyện tập quá sức chăm chỉ, đôi lúc lại vì họ chỉ có 1 năm 6 tháng để bên nhau ...

 Chỉ trong 512 ngày họ đã khiến tôi khóc rất nhiều, khóc trong hạnh phúc vì biết ơn họ đã được debut, đã được vui vẻ, đã được toả sáng, khóc vì đau lòng khi thấy họ làm việc đến kiệt sức, vì họ luyện tập quá sức chăm chỉ, đôi lúc lại vì họ chỉ có ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Năm 17, tất cả tiền ăn vặt dù ít dù nhiều cũng để dành chỉ để chờ ngày các chàng trai của tôi comeback và vung tiền.
Năm 17, tôi đã biết thế nào là đau lòng vì những thần tượng.
Năm 17, thức đêm chỉ để cày view.
Năm 17, việc mua album xong rồi trade card thật sự rất mệt.
Năm 17, nhìn các album mình đu được hạnh phúc không gì diễn tả.
Năm 17, giữa biển fan được cầm lightstick của riêng mình thật thích.
Năm 17, dù là hình nền điện thoại, avatar hay bất cứ ảnh gì cũng là về các anh, điện thoại có 16GB thì tới tận 10GB là về ảnh các chàng trai mất rồi, nhiều lúc cũng thấy có lỗi với người yêu mình lắm nhưng biết sao được ?
Năm 17, bắt đầu tập nhảy theo các MV, học tiếng Hàn với một hi vọng hiểu được hơn về thần tượng của mình mong rằng khoảng cách giữa cả hai sẽ không còn xa nữa.
Năm 17, bất cứ câu hỏi nào thì câu trả lời cũng đều liên quan đến thần tượng. Password của tôi cứ bấm tên rồi ngày sinh của họ là ra.
Năm 17, chỉ cần là đồ ăn các anh khen ngon, địa điểm các anh khen đẹp, đồ dùng mỹ phẩm các anh khen tốt tôi đều cố gắng săn lùng mua.
Năm 17, chẳng hi vọng gì ngoài được đến Hàn Quốc, nếu ai đó hỏi rằng: đâu là đất nước bạn muốn đến nhất ? Đáp án sẽ luôn là Hàn Quốc. Nếu họ hỏi tại sao thì câu trả lời chỉ đơn giản là có người tôi thương.
Năm 17, dù có hơi lớn rồi nhưng tôi vẫn cứ thích doll idol. Thật sự rất tốn tiền, chưa kể còn phải sắm quần áo cho chúng nó nữa ...
Năm 17, giải thưởng của các anh mà cứ ngỡ như thành tích của mình đạt được vậy, suốt ngày rêu rao khắp nơi.
Năm 17, sao nhập ngũ, cảm giác đau khổ này ai thấu ?
Năm 17, hồi hộp lo lắng trước thềm năm mới, trước ngày valentine "nhờ" Dispatch. Lo lắng họ sẽ không còn là của riêng mình nữa ...
Năm 17, nếu chỉ tính sau việc hẹn hò thì thứ đáng sợ nhất với fan có lẽ là việc thần tượng đóng cảnh hôn, chỉ biết đau lòng, tức giận, ghen tị mà thôi.
Năm 17, cùng khóc cùng cười với thần tượng, tâm trạng của họ cũng chẳng khác gì tâm trạng của mình đôi lúc họ còn chưa rơi lệ mà tôi đã khóc đến nhoè mắt.

[Viết cho tuổi 17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ