Tuổi 17, dậy thì về thể xác nhưng vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn về tâm hồn.Tuổi 17, bắt đầu ương bướng thích cãi lại cha mẹ.
Tuổi 17, bắt đầu thích đi lông bông ngoài đường hơn là ở nhà.
Tuổi 17, luôn tự coi mình là đúng.
Tuổi 17 với cái tôi quá cao dù biết làm sai nhưng cũng chẳng chịu đi xin lỗi.Tuổi 17:
Lứa tuổi đang lớn, luôn tự cho mình là đúng, là đủ lông đủ cánh để bay. Đôi lúc ba mẹ nhờ mình chỉ một vài thứ công nghệ mới thì mình lại thiếu kiên nhẫn đến mức cau có hay thậm chí là quát mắng. Có thể bạn nghĩ tôi nói quá, nhưng trên thực tế rất nhiều người đã như thế, ngay chính tôi cũng đã từng.
Khi làm sai, cha mẹ răn dạy, ta ương bướng, cố chấp với suy nghĩ của mình, nghĩ rằng ba mẹ lạc hậu chưa thực sự hiểu bản thân ta. Đừng trách hay giận họ, hãy gần gũi để cha mẹ hiểu ta hơn.
Hãy nhớ rằng, nổi loạn gì cũng có giới hạn của nó, thử nhớ lại những ngày còn bé cha mẹ đã kiên nhẫn chăm sóc ta thế nào !
Gây ra lỗi lầm thì dễ nhưng để mở lời xin lỗi thật khó vậy nên tốt nhất hãy kiểm soát cơn "nổi loạn" của chính mình.Tuổi 17, bạn còn quá trẻ có thể làm mọi thứ có thể dành cả quãng đời sau này để sửa lại lỗi lầm của những giây phút nổi loạn nhưng cha mẹ không chờ được tới đó đâu ...
Tuổi 17 non nớt lắm sai lầm nhưng lại không đủ trưởng thành để nhận ra điều đó khiến tuổi 17 năm đó của ta trở nên nổi loạn.
Hãy nghe tôi nói,
Chúng ta vẫn luôn thấy có lỗi với thanh xuân vì ai đó mà không hề nhớ rằng chúng ta nợ cha mẹ mọi sự cố gắng ở thanh xuân - cái thời điểm đủ sớm để sau này làm lại. Còn sau này làm sai, cha mẹ đã không còn chờ được nữa ...
![](https://img.wattpad.com/cover/174256197-288-k337175.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viết cho tuổi 17]
Novela JuvenilGửi cho chúng tao năm nào: Năm ấy chúng ta cháy hết mình, chỉ một dòng "cố lên" trong cuốn lưu bút cũng đã là động lực để ta gói gắm từng thứ vụn vặt xây lên cho mình một mơ ước của tương lai. Tuổi 17 tôi không chỉ có một tình yêu đầu đời mà còn có...