Chương 5: Học tập, yêu, tìm việc làm, ba việc cần thiết.

6K 159 7
                                    

  

Sáu giờ hai mươi năm phút, cánh cửa bên tay trái của Khương Mộc Ninh từ từ mở ra, Phó hiệu trưởng và viện trưởng học viện công trình kiến trúc Hàn Thừa cười cười dẫn đường cho một người khác đi vào.


"Đến rồi, đến rồi." Mai Lộ cũng lập tức nhìn sang, cô ấy ngẩng đầu nở nụ cười tươi như hoa.


Khương Mộc Ninh trợn mắt há mồm nhìn ba người đang đi trên đài, cô nhìn thấy người đi ở giữa hơi quay người nhìn sang, theo bản năng cô cũng cúi thấp xuống một chút, bàn tay trái nâng lên che nửa gương mặt, đầu cúi thấp, mắt tự nhìn đầu gối của mình.


Buồi chiều nay cô làm chuyện gì thế này? Cứ như vậy mà phát ngôn linh tinh bừa bãi? Thật sự là mất hết mặt mũi rồi. Cuối cùng anh ta còn nói cái gì cơ chứ? Cám ơn? Đó chính là sự chế nhạo kín đáo với cô phải không? mệt cho anh ta còn nở nụ cười đến ôn hòa đẹp mắt như vậy, thế mà cô còn cảm thấy người này không tồi nữa chứ.


Anh ta mà sợ Hàn Thừa sao? Sao anh ta phải sợ Hàn Thừa cơ chứ, đến hiệu trưởng cũng không dám có ý kiến với anh ta cơ mà. Dựa vào thành tích ưu tú nhất trong khoa kiến trúc công trình hệ chính quy, thạc sĩ tốt nghiệp, dựa vào việc anh ta thiết kế kiến trúc ở nước ngoài với tiền đồ vô lượng, sau đó lại kể đến việc mấy năm nay anh ta luôn quyên góp tiền cho trường học, ngay cả việc anh ta tích cực nhận đàn em vào công ty thực tập, công tác, chỉ bằng những việc này thôi nói không chừng hiệu trưởng còn phải gọi anh ta một tiếng đại gia đó chứ.


Vẻ mặt Khương Mộc Ninh rất đau khổ, cô khóc không ra nước mắt mà. Cuối cùng là buổi chiều hôm nay cô mắc bệnh gì vậy, vậy có phải là đắc tội với đàn anh cao cấp này không? Đây là người cô có thể đắc tội được sao? Vậy nên là cô không đắc tội với anh ta đúng không?


Khương Mộc Ninh khẽ rời bàn tay đang che mặt xuống, cô thấy người trên đài cao kia đang nở nụ cười nói chuyện với những người bên cạnh, nụ cười kia ấm áp như gió xuân, cô lập tức nghe thấy câu nói cảm thán của Mai Lộ ở bên cạnh, sinh viên nữ ở bốn phía cũng là đều giống nhau ở gương mặt tỏa sáng, nụ cười ngượng ngùng hàm chứa ý xuân, nhưng thật là đều là những gương mặt thèm thuồng như lang như hổ, lúc này cô mới cẩn thận bỏ bàn tay của mình xuống.


Ai, Mai Lộ chọn chỗ ngồi cao như vậy làm gì chứ? Bọn cô là tới nghe tọa đàm mà, mang theo lỗ tai là đủ rồi mà.


Thấy tầm mắt đối phương không còn nhìn sang bên này, tâm tình luôn thấp thỏm không yên của Khương Mộc Ninh cũng từ từ bình tĩnh lại.


Buổi chiều nay chỉ là một cuộc nhạc đệm nhỏ mà thôi, đối với một người vừa đi học, vừa bận làm việc thì chắc hẳn là anh ta đã sớm quên rồi đúng không?


Anh ta, Triệu Tiệm An, cô có nghe nói qua sự tích của anh ta, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, ừ, cũng không đúng lắm, chiều nay đã gặp một lần, nhưng mà lần đầu tiên đến người cùng tên cũng họ, gương mặt anh tuấn dịu dàng, lúc anh ta mới tiến vào cô có nhìn qua, chắc hẳn phải cao hơn 175cm, anh ta vẫn mặc bộ quần áo của buổi chiều, áo sơ mi caro màu lam nhạt, quần vải kaki màu sắc bình thường, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, xem ra so với trong tưởng tượng của cô còn thân thiết hơn nhiều, ừ, cũng có lẽ là do buổi chiều cô đã nhìn thấy một lúc rồi......

Hoa Đào Vừa Mới Nở Rộ - Đào Ảnh Xướng XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ