Chương 1: Không tính là nghe trộm

20.9K 346 11
                                    


"Đàn chị, cho em một cơ hội được không?" Giọng điệu chân thành tha thiết, trong thời gian ngắn không thể nhận ra giới tính, nhưng mà nghe giọng điệu như này thì hẳn là một cậu con trai rồi?


"Không được." Âm thanh lạnh nhạt lại có chút lười biếng, vô cùng mát mẻ, nội dung nói chuyện lại có chút thẳng thắn.


"Đàn chị, tại sao chứ? Cho em một lí do đi?" Âm thanh càng thêm tha thiết, mang theo cả chút lo lắng phiền chán.


"Dựa vào đâu?" Âm thanh lạnh nhạt càng thêm vài phần nhạt nhẽo, giọng điệu nhẹ nhàng phối hợp với âm thanh dễ nghe cũng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi hình dáng như thế nào.


Khóe môi Triệu Tiệm An hơi nhếch lên, ánh mắt của anh đã sớm không còn chú ý đến chiếc laptop hiện đại trên bàn nữa rồi, anh quyết định cho mình giải trí một chút, có thể hơi tựa về phía sau, bưng cốc café đã lạnh lên uống một ngụm, khóe môi mang theo nụ cười yếu ớt như có như không, ánh mắt giống như không hề có tiêu cự, thật ra thì lỗ tai anh đã sớm dựng lên nghe cuộc nói chuyện phía bên kia.


Đây là tiệm café gần cồng của trường đại học Z, cửa hàng này cũng không lớn, chỉ có một tầng, vị trí có chút hẻo lánh nên làm ăn cũng không quá tốt, Triệu Tiệm An rất thích nơi này vì nó yên tĩnh, có thời gian rảnh rỗi anh hay đến chỗ này uống một cốc café, dùng cọ internet.


Sau khi ba người kia ngồi khoảng nửa giờ, anh cũng chỉ mơ hồ nghe xong phần mở đầu, nhưng anh cũng có thể đoán ra được, hẳn là tiết mục hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình rồi. Cậu con trai nói ra tình cảm trân thành tha thiết, đáng tiếc đối phương lại không hề cảm kích, âm thanh vang lên càng lúc càng lạnh nhạt hơn. Bây giờ anh cũng không có việc gì, Thích Hành còn đang trên đường, hiếm có lúc anh lại muốn bát quái thế này, trong trường học loại nghe lén như này rất hay gặp được, ừ, cũng không tính là nghe lén, anh đang nghe quang minh chính đại đó chứ, ai bảo bọn họ không nói nhỏ một chút đây. Nhưng mà học sinh đại học bây giờ quả thực không giống với bọn họ trước đây, mặc dù thời gian chênh lệch chỉ có mấy năm mà thôi, đối với tình cảm ngày càng thoải mái tự nhiên hơn rồi, điểm này khiến anh cảm thấy quả thực anh không thể bằng được.


"Đàn chị.... Chị cũng không có bạn trai mà, chị cũng không đồng ý với Chu Thiên Khải, vì sao không thể thử với em một chút?"


"Khụ khụ khụ."


Hình như câu nói của cậu con trai kia khiến cho đối phương bị sặc, ho khan vài cái mới dừng lại.


"Thử cái gì mà thử? Cậu cho cậu là thị trường quảng cáo đang phát đồ miễn phí à. Thích thì nếm thêm vài miếng, không thích thì phun ngay ra sao? Tôi có bạn trai hay không, tôi có đồng ý Chu Thiên Khải không, cùng với việc tôi có đồng ý qua lại với cậu hay không là hai chuyện khác nhau, cậu đừng nhầm lẫn mà gộp nó vào một." Âm thanh lạnh nhạt kia cuối cùng cũng có sức sống hơn, nói chính xác là đang tức giận.


"Đàn chị, từ lớp mười em đã bắt đầu thích chị, vì để cùng chị vào một trường đại học, chị không biết em đã phải cố gắng nhiều như thế nào........ Chị không có bạn trai tại sao lại không cho em một cơ hội chứ, cũng chính là cho bản thân chị một cơ hội mà? Chẳng lẽ thực sự chị không muốn nói chuyện yêu đương sao?" Giọng điệu càng thêm chân thành tha thiết, hơn nữa còn nhiều hơn một chút cầu khẩn.

Hoa Đào Vừa Mới Nở Rộ - Đào Ảnh Xướng XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ