Chương 39

3.5K 75 3
                                    


Khương Mộc Ninh vừa thở hổn hển, vừa ủ rũ cụp vai đi lên cầu thang, trong lòng cô đang rất buồn bực. Trận đấu với nữ phụ vừa rồi thật khiến người ta mất hết sức lực. Cô vừa vào phòng ngủ thì Dư An Dao ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng còn mang theo lo lắng, Khương Mộc Ninh cười cười với cô ấy, sau đó mới đi về chỗ mình trong trạng thái không còn sức lực.


Đợi đến nửa tiếng sau, Triệu Tiệm An gọi điện thoại đền thì giọng nói của Khương Mộc Ninh rõ ràng có chút nóng nảy: "Alo?"


"Mộc Ninh, xuống lầu đi ăn cơm với anh đi." Triệu Tiệm An hồn nhiên không hề cảm giác được sự bất thường, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo ý cười.


"Ăn cái gì mà ăn chứ? Tức giận cũng đủ no rồi." Khương Mộc Ninh cầm điện thoại di động, ngẩng đầu, 'giận cá chém thớt' lườm trần nhà.


"Sao thế? Bởi vì lúc nãy anh không nhận điện thoại sao? Vừa rồi anh đang..." Triệu Tiệm An cẩn thận giải thích, trong lòng nghi ngờ không biết có phải anh mắc lỗi trong lúc không để ý hay không. 


"Bây giờ em xuống. Anh chờ đó." Khương Mộc Ninh nhịn không được tắt điện thoại, suy nghĩ một chút, vẫn nên nói trực tiếp thì hơn, trong điện thoại sao có thể biểu hiện sự khó chịu của cô một cách sinh động được.


Khương Mộc Ninh cầm điện thoại di động và phiếu ăn, nhanh chóng chạy xuống lầu, thở mạnh một cái, cô nhìn Triệu Tiệm An đứng dưới lầu kí túc xá nữ ồn ào mà cũng đứng thẳng giống như đang đứng trong một tiệc rượu nào đó, cơn tức của cô bùng lên, nhanh chóng đi đến, hung ác trợn mắt lườm Triệu Tiệm An đang mơ hồ một cái, sau đó cô lại đưa tay kéo tay phải của anh qua, mạnh mẽ cắn một cái, lúc này mới cảm thấy hơi hả giận.


"Mộc Ninh, anh vừa đi họp ở trường học, vừa kết thúc lập tức tới tìm em." Triệu Tiệm An khẽ hô một tiếng, cố gắng nhịn xuống câu sắp nói, bày ra dáng vẻ tội nghiệp nhìn Khương Mộc Ninh.


"Hừ." Khương Mộc Ninh hơi nâng mắt lên, quan sát Triệu Tiệm An từ đầu xuống đến đôi giày tây của anh, sau đó mới lắc cánh tay đi trước. "Không phải anh nói muốn đi ăn cơm sao, còn không đi nhanh lên."


Đây là trước cửa kí túc, lại đang là giờ cơm tối, người đến người đi rất nhiều, không phải nơi thích hợp để phân tích.


"Muốn ra ngoài ăn không? Em thích ăn ở cửa hàng nào?" Triệu Tiệm An cười cười đuổi theo, tầm mắt anh không rời khỏi mặt Khương Mộc Ninh.


"Hừ. Phòng ăn có gì không tốt?" Khương Mộc Ninh hơi bĩu môi, vẻ mặt cũng dịu lại rất nhiều.


"Phòng ăn tốt mà, phòng ăn cũng hay. Thật ra thì anh rất thích ăn cơm ở phòng ăn." Triệu Tiệm An gật đầu liên tục, toát mồ hôi trong lòng, nhưng đầu óc anh chuyển động nhanh đến đâu cũng không phát hiện ra là anh đã làm gì có lỗi với cô.


Cho đến khi ăn cơm xong, Khương Mộc Ninh lấp đầy bụng mới có sức lực tranh cãi với Triệu Tiệm An.


"Người bạn học cũ kia của anh, Chân Mẫn Du đến tìm em."Hai tay Khương Mộc Ninh đút trong túi áo, bước đi trong ánh trăng màu bạc sáng rõ ràng, trong miệng lại phun ra một câu cùng tình thơ ý họa, nhưng mà cũng không xứng với tình cảnh trước hoa dưới trăng này.

Hoa Đào Vừa Mới Nở Rộ - Đào Ảnh Xướng XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ