Chương 48.6

2.6K 54 0
                                    


Ra khỏi phòng ăn, Triệu Tiệm An nhìn thẳng phía trước, động tác nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đung đưa của Khương Mộc Ninh, thấy bàn tay trong tay anh đang giãy giụa anh lập tức nắm chặt lại, cho đến khi Khương Mộc Ninh bỏ qua, im lặng mặc anh dắt đi, lúc này anh mới cười cười, thoải mái dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô.
Trên đường, Khương Mộc Ninh vẫn luôn cắn chặt môi, trong lòng cô đang có sự đấu tranh mạnh mẽ.

Cuối cùng nên ầm ĩ tiếp tục phản đối, hay nên làm hòa đây?


Cô suy nghĩ suốt dọc đường đi, mãi đến khi cô phát hiện cô bị anh kéo về phòng ngủ của anh thì mới phản ứng lại, cô hơi bĩu môi, phản đối: "Em muốn về phòng ngủ."


"Ngoan, bây giờ đến phòng anh ngồi một chút, chúng ta nói chuyện thật tốt." Triệu Tiệm An nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay anh cũng không hề thả lỏng. Muốn tìm một chỗ yên tĩnh trong trường học thực sự quá khó khăn, anh nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có phòng ngủ của anh thôi.


Khương Mộc Ninh nhẹ thở dài trong lòng, chính cô cũng rõ ràng, hai người bọn họ thật sự cần nói chuyện một chút, nguyên nhân gây nên căng thẳng cũng không phải do một chuyện, mới có một ngày mà trong lòng cô đã đang đấu tranh muốn chết, nếu như cứ không mặn không lạt như vậy thêm mấy hôm nữa thì cô cũng không biết sẽ như thế nào.


Vì thế cô cũng không từ chối, ngoan ngoãn theo Triệu Tiệm An về phòng ngủ của anh.


Người cũng đã vào đến địa bàn của mình, Triệu Tiệm An cũng không còn gấp gáp như trước, anh bình tĩnh nấu một bình nước sôi, mở một hộp trà xanh mới, rót vào hai ly thủy tinh, một ly đưa vào tay Khương Mộc Ninh, sau đó mới kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Khương Mộc Ninh.


"Em uống thử xem, đây là lá trà trên núi ở quê nhà anh, không đáng bao nhiêu tiền, nhưng anh cảm thấy hương vị cũng không kém bao nhiêu so với những loại trà nổi tiếng." Nói xong, chính anh cũng bưng ly còn lại lên uống một ngụm.


Khương Mộc Ninh cảm thấy quanh chóp mũi là một mùi thơm mát, lại nhìn thấy những chồi trà nổi lên trong ly trà xanh biếc, cô nhịn không được cũng uống một ngụm. Thoáng chốc, trong miệng đều là hương vị thơm ngát, Khương Mộc Ninh chậc chậc than một tiếng, cô lại uống thêm mấy ngụm.


"Tí nữa em cũng cầm một hộp về uống đi." Triệu Tiệm An thấy Khương Mộc Ninh thích, anh lập tức nói thêm.


Khương Mộc Ninh cúi đầu giống như cô đang nghiêm túc đánh giá cái ly, cô ừ một tiếng như có cũng được mà không có cũng không sao.


Triệu Tiệm An thấy không khí ấm áp, anh vội vàng để cái ly xuống bàn, anh nhẹ nhàng kéo một tay Khương Mộc Ninh đến nắm chặt trong lòng bàn tay, quyết đoán nói: "Mộc Ninh, chuyện lần này đều là lỗi của anh, là do anh độc đoán, anh không nghĩ đến cảm nhận của em." Triệu Tiệm An nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Khương Mộc Ninh, anh nói: "Sau này anh sẽ không như vậy nữa. Nếu anh không nỡ để em đi xa, thì anh cũng hỏi ý kiến của em trước, sẽ không quyết định thay em."

Hoa Đào Vừa Mới Nở Rộ - Đào Ảnh Xướng XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ