Chương 29

3.8K 94 0
                                    

  

Lúc đi tới cửa phòng Khương Mộc Ninh hít một hơi thật sâu mới mở cửa bước vào. Tối hôm qua cô có nói với Dư An Dao là cô không về phòng, cũng không biết cô ấy nói với người khác như thế nào?


Vừa mở phòng ngủ ra đã thấy Mai Lộ mặc váy ngủ leo từ trên giường xuống, nhìn thấy Khương Mộc Ninh thì dụi dụi mắt ngáp một cái.


"Mộc Ninh, bạn học của cậu không sao chứ?"


Khương Mộc Ninh sững sờ, cẩn thận không mở miệng, lặng lẽ nhìn về phía Dư An Dao đã chỉnh tề ngồi trên bàn, ánh mắt trong trẻo qua mắt kính cận tròn tròn cũng nhìn về phía cô.


"Không phải hôm qua cậu bảo với tớ là bạn cậu bị bệnh sao? Là người bạn cùng học trung học cơ sở lần trước ngồi cùng bàn với chúng ta đó hả? Bây giờ đã ổn chưa?"


"À." Khương Mộc Ninh và Dư An Dao liếc nhau một cái, xác định rõ ràng là đã nhận được tín hiệu đối phương truyền đến, lúc này mới cười với Mai Lộ: "Đúng vậy. bây giờ thì không sao rồi. Tối hôm qua đột nhiên bị viêm ruột thừa cấp tính, một mình ở bệnh viện truyền nước nên gọi tớ qua ở cùng cô ấy. Tớ còn nghĩ là bị nặng lắm chứ, vội vội vàng vàng chạy đến, sau đó ở bệnh viện đến muộn quá nên đến nhà cô ấy ngủ một đêm."


Khương Mộc Ninh cười ha ha, vội vàng cúi đầu đến chỗ bàn học của mình lấy sách, sợ bị Mai Lộ nhìn ra rằng cô đang chột dạ.


"A, tớ còn cảm thấy kì lạ, tối hôm qua lúc về đến phòng thì muộn quá nên không chú ý, sáng sớm hôm nay lúc đi vệ sinh mới phát hiện ra giường cậu không có người ngủ." Mai Lộ soi gương nhìn mái tóc mình, sau đó lại cầm lược lên chải đầu.


"A, đúng vậy, hôm qua lúc tớ đi ra ngoài cậu còn chưa trở về đó? Đi đâu vậy? Sao muộn thế mới về?" Khương Mộc Ninh chỉ muốn nói sang chuyện khác, không ngờ cô vừa hỏi thì thấy Mai Lộ hơi dừng một chút sau đó nhanh chóng chạy về nhà tắm.


"Ha ha, tớ đi đánh răng."


Khương Mộc Ninh quay đầu liếc mắt nhìn Dư An Dao, hai mặt nhìn nhau, sau đó cau chặt lông mày giống như đang suy nghĩ sâu xa.


Có vấn đề.


Đáng tiếc Khương Mộc Ninh cũng đang có vấn đề, nên cô cũng không tiện tra cứu, chỉ sợ chiến hỏa do bát quái lại lan đến người mình. Cô và Triệu Tiệm An còn chưa rõ ràng, hay là chờ đến khi ổn định rồi hãy nói.


Cũng may Vạn Manh Manh không có ở đây, nếu không chính cô cũng không thể xác định được là cô có thể đánh trống lảng thành công hay không. Nếu như lát nữa Vạn Manh Manh không tha cho cô thì cô cũng có thể kéo Mai Lộ chết chung. Tử đạo hữu bất tử bần đạo thôi*. 

*Câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng.


May mà cô có tính trước, tối qua cô liên hệ với Dư An Dao, là người tin cậy lại không thích bát quái, là một bạn học tốt trong phòng. Nhìn đi, giúp cô giấu thật tốt.

Hoa Đào Vừa Mới Nở Rộ - Đào Ảnh Xướng XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ