Không thể

3.6K 264 12
                                    

  Như một thường lệ, sau mỗi khi hai tên công sự hoàn thành mỗi nhiệm vụ được chỉ định. Soukoku bọn họ mỗi kẻ một đường, người này không chung đường với người kia, không ai dính líu đến ai. Nhưng địa điểm đến lại chỉ có một là căn hộ chung nhỏ trong những con hẻm bí mật của Yokohama. Tuy tọa ở nơi ẩm ướt và tối tăm dường như đến phân biệt ngày và đêm cũng thật khó khăn. Nó khá hẹp, đến nỗi cả hai người chỉ cần ngước mắt một chút là thấy cái bản mặt chán chường của nhau nhưng điều đó có là gì so với việc tại nơi này cả Dazai và Chuuya, hai người họ có thể tìm thấy sự riêng tư, chìm đắm trong không gian riêng của mình. Điều quan trọng là không một ai trong port mafia biết nơi họ sống. Chỉ hai người họ với nhau. Dazai có thể tạm thời tránh được sự đeo bám của các fan nữ còn Chuuya có thể yên ổn tận hưởng cái thú vui của việc nhâm nhi từng ly rượu vang đắt đỏ mà không bị ai quấy rầy. Không biết Dazai nghĩ sao nhưng với Chuuya căn hộ nhỏ này đối với anh thật sự tốt hơn nhiều so với khu biệt thự cấp cao rộng rãi,trống trải và đầy tiện nghi nơi mà được gọi là nhà của anh, với hàng nghìn gia nhân ra vào nhưng cũng chỉ như những con rối nhạt nhẽo. Hễ thấy anh đều cúi rạp đầu chán ngắt, một dạ hai vâng. Tính cả gia nhân thì nhà tuy được nói là đông nhưng thực chất bên trong Chuuya cũng chỉ như sống một mình trong cô đơn mà thôi. Ở chỗ này ra ra vào vào Dazai rồi lại Dazai. Ờ thì hắn ta lúc nào cũng chọc tức ta, phá hoại đồ của ta, cãi tay đôi thì không thắng nổi. Không thể nào yên ổn hoàn toàn nhưng Chuuya thật sự có thể cảm thấy nhà này thật sự "có người" xua tan đi sự tẻ nhạt. Đối với gia nhân là con rối nhạt nhẽo còn đối với Dazai, có thể tạm thời cho là "kẻ thù thân thiết". Thực ra chính việc gặp Dazai lại là một điểm yếu chí mạng của anh, thi thoảng thoáng qua trong đầu suy nghĩ " Phải chăng chưa từng gặp cậu ta, ta có lẽ sẽ không yếu mềm thế này".

 Lại là trong căn hộ quen thuộc nhưng lần này Chuuya uống hơi nhiều, mặt cậu đỏ như màu gấc, hoàn toàn gục mặt xuống bàn không thể ngóc đầu lên nổi. Dazai khẽ thở dài tính khiêng cậu ta về giường nhưng cậu ta phản kháng lại, rồi dùng chất giọng say mèm than thở. Việc than thở trong khi say của Chuuya như là tật xấu, những suy nghĩ của cậu ta như trào ra theo men say. Dazai hẳn cũng đã quen với cảnh này.

"Ta mong rằng ta có thể sống trong một thế giới khác, mà ở đó chúng ta không hề biết, ngươi cũng sẽ không bao giờ gặp ta"

Dazai khẽ nhíu mày, nhìn về phía Chuuya đang gục trên bàn.
"Tại sao lại như vậy?"

Chuuya vẫn tiếp tục cố với lấy li rượu đã cạn rồi trả lời ngắt quãng.

"Vì ta đã quá yếu mềm. Suốt ngày đuổi theo hình bóng một người dù biết không thể đuổi kịp giống như một con chó, liệu có đáng?"

Dazai im lặng, dường như suy nghĩ đăm chiêu một hồi lâu. Không gian tĩnh lặng như tờ, chỉ tiếng leng keng của sự va chạm giữa ly và chai rượu rõ mồn một. Dazai lên tiếng phá tan sự im lặng giữa cả hai.

" Nghe vậy tôi có phần buồn đó Chuuya. Nếu như mong muốn đó của cậu thành hiện thực, cho dù cái thế giới này có được sắp đặt lại bao nhiêu lần đi chăng nữa..."
"Thì tôi cũng sẽ là luôn người đầu tiên tìm kiếm và tìm ra cậu..."

  Từng giọt rượu vang đỏ tràn ra khỏi ly. Chuuya nghe xong, sốc đến độ tỉnh hẳn một nửa, chưa kịp suy nghĩ vụng về đáp lại.

" Tại sao?"

Lần này Dazai không suy nghĩ nhiều, trả lời nhanh như câu trả lời đã có sẵn trong lòng, cũng như khẳng định lại điều đó.

"Tại vì Chuuya à, ... Cậu rất đặc biệt"

Chuuya đã đến giới hạn, cậu ngủ lịm đi, điều đó cũng như cuộc trò chuyện này tan biến theo men say nồng.

________________________

Author's note: còn tiếp nha huhu

[DaChuu] Another WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ