Dạ Nhược Ly thong thả bước về phủ tướng quân, chuẩn bị vào trong phủ ánh mắt ngay lập tức bị một bóng dáng phong hoa tuyệt đại hấp dẫn. Nam nhân này đúng là rất đẹp mắt, một bộ xiêm y đỏ rực càng làm cho hắn trở nên yêu mị, tóc mai như mực, lông mày hình lá liễu, trên lỗ mũi có ngưng tụ một lớp mồ hôi, trên tay cầm thanh trường kiếm, hắn chỉ đứng trong gió im im lặng lặng nhìn Dạ Nhược Ly.
Ngay cả lòng như hồ nước tĩnh lặng của Dạ Nhược Ly khi nhìn thấy bộ dạng yêu nghiệt này cũng không khỏi thất thần trong giây lát.
“Tiểu muội muội,” bên cạnh bỗng nhiên truyền tới giọng nói của thiếu niên, như muốn làm Dạ Nhược ly hoàn hồn lại, cánh tay chặt chẽ nắm lấy cổ nàng: “Kỳ thật ta lớn lên cũng nhìn rất đẹp, ngươi có thể không cần nhìn tên yêu nghiệt kia, nhìn ta a, thấy thế nào?”
Tiểu…muội muội?
Dạ Nhược Ly khoé môi có chút co rút, bước chân linh hoạt trở lại vội tránh Nam Cung Thần: “Hai người các ngươi sao lại ở chỗ này? Nếu như vậy ta đây không tiễn, đi đường bình an.”
Dứt lời trực tiếp vượt qua hai người đi về phía sân nhỏ, nhưng vào lúc này một bàn tay chặt chẽ túm lấy nàng.
“Nữ nhân, ngươi nghĩ là chúng ta rời đi?” Sắc mặt Cung Vô Y tối sầm, mắt phượng hơi nhăn nhìn thật sâu vào gương mặt còn non nớt trước mắt, đột nhiên cười rộ lên: “Tuy rằng bổn vương và Nam Cung Thần ở đây một thời gian ngắn, đúng là đúng lúc nên đi, bất quá…”
Cặp môi đỏ mọng giương lên, bộ dạng quyến rũ mị hoặc, Cung Vô Y tiến tới bên tai Dạ Nhược Ly thanh âm mang thêm vài phần mập mờ: “Tiểu Dạ, bổn vương tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, bổn vương nhất định sẽ biết tất cả bí mật của nàng.”
Dạ Nhược Ly rủ mắt, trầm mặc không nói. Nói thật nàng không hề ghét Cung Vô Y hay Nam Cung Thần. Nhưng mấy ngày nay lời nói của Bắc Ảnh Thần cứ làm nàng bất an có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra, dù Cung Vô Y có thân phận như thế nào thì nàng cũng không nên kéo người vô tội xuống nước, đây cũng là lý do nàng mong bọn họ rời đi.
“Nhược Ly muội muội,” Nam Cung Thần vỗ vai Dạ Nhược Ly, một bộ thanh sam tung bay trong gió khuôn mặt tuấn tú khôi ngô ôm lấy đường cong nhu hoà: “Muội có biết ba năm sau sẽ có cuộc thi đấu? Chỉ cần là Huyền giả đều có thể tham gia, đến lúc đo anh tài hành kiệt tề tụ ta rất mong chờ biểu hiện của muội.”
“Huyền giả thi đấu?” Dạ Nhược Ly chậm rãi nói: “Tốt, ta sẽ tham gia.”
Đại khái ở thời điểm này không ai biết ba năm sau thi đấu bởi vì Dạ Nhược Ly mà xuất hiện bao nhiêu chấn động, cũng vì cuộc tỷ thí kia mà tiếng tăm của Dạ Nhược Ly vang danh thiên hạ, nàng thu nhận được rất nhiều cường giả, tạo cho gia tộc Bắc Ảnh một thế lực không hề nhỏ.
Cung Vô Y khắc sâu ngắm nhìn Dạ Nhược Ly, sau đó thu hồi tầm mắt, áo đỏ như lửa không gió tự bay: “Nam Cung, chúng ta đi thôi!”
Thời điểm mà Cung Vô Y và Nam Cung Thần bước đi, Dạ Nhược Ly cũng xoay người hướng về phía ngược lại mà bước đi, từ đầu đến cuối không ai quay lại nhìn ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Cuồng Phi
FantasyTác giả: Băng Y Khả Khả Thể loại: Xuyên không, nữ cường, gia đấu Trạng thái: Đang ra Nguồn: Truyện Full, Web Truyện, Truyện YY.... Nàng, Dạ Nhược Ly, tuyệt thế thiên tài vạn năm không gặp của Thiên Tinh đế quốc, ngoài ý chết đi rồi xuyên qua ngàn nă...