Q.1 - Chương 32: Ba năm

48 7 0
                                    

Trời quang mây tạnh, cành liễu nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió, ánh mặt trời mùa xuân ấm áp chiếu khắp phủ tướng quân, phảng phất như khoác lên mình một tấm lụa vàng.

Trong hậu viện, Dạ Nhược Ly đứng đó, một bộ xiêm y trắng như tuyết tung bay trong gió, khuôn mặt lạnh lùng không bộc lộ chút cảm xúc tựa như tiên nữ giáng trần, bóng dáng ngây thơ ba năm trước được thay thế bằng vẻ đẹp kinh người, chỉ cần nhìn thấy phía lưng cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Ánh mặt trời rơi vào khuôn mặt của nàng da thịt nõn nà như đang toả sáng, mặc dù đôi mi cong như hình lá liễu đầy nữ tính nhưng cũng không thể át đi cặp lông mày đầy bá khí.

"Chủ tử, chủ tử...."Một chuỗi âm thanh kích động từ phía sau vang lên. Dạ Nhược Ly không cần nhìn cũng biết ai đang tới.

Khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên chạy thật nhanh đến chỗ Dạ Nhược Ly, tới lúc sắp đụng phải nàng mới vội vàng dừng lại, khuôn mặt vẫn không hết hào hứng: "Chủ tử, người biết không, ngày hôm qua Bình An vương phủ bị trộm, tuy ba năm qua thường xuyên bị trộm ra vào nhưng ngày hôm qua nghiêm trọng nhất, viên đan dược đột phá cấp võ giả kia bị lấy đi rồi mà tổn thất trong phủ cũng không tính là nhỏ đâu, ha ha, ai bảo ba năm qua bọn hắn cứ đối nghịch cùng chúng ta, sự việc đêm qua thật là hả dạ mà."

Sự việc ở hội đấu giá, sau này sẽ xảy ra chuyện gì nàng đại khái cũng đoán ra vì vậy hoàn toàn không có hứng thú.

"Dạ Minh Hi, Dạ Phi Linh, Dạ Băng Nguyệt đã trở về chưa?' Dạ Nhược Ly hướng mắt nhìn trời xanh, đắm mình trong ánh nắng ấm áp của mặt trời, tâm tình trở nên tĩnh lặng. Tính toán thời gian, thời điểm này mấy người kia có lẽ đã xong nhiệm vụ trở về rồi.

"Tảng băng Phi Linh và nha đầu Băng Nguyệt vừa trở về, nhưng tên lưu manh còn chưa trở về." Dạ Phong cong cặp môi đỏ mọng lên, trong mắt ẩn chứa linh quang, vẻ mặt vô cùng mong chờ: "Chủ tử, vì sao lần nào cũng là bọn họ đi? Thực lực của ta và bọn họ cũng không cách biệt lắm, nhiệm vụ lần sau để ta làm cho."

Dạ Nhược Ly liếc nhìn Dạ Phong, vuốt cằm nhẹ nhàng gật đầu: "Cũng không tệ, ít nhất ngươi có thể sử dụng mỹ nhân kế, hơn nữa nam nữ đều được."

"À?" Mặt Dạ Phong lập tức xịu xuống, vô cùng uỷ khuất: "Chủ tử, người như vậy lại muốn ta sử dụng mỹ nhân kế, huống chi ta là nam nhân, nam nhân sao có thể dùng mỹ nhân kế được? Cho dù có dùng, cũng chỉ có chủ tử ta mới dùng."

Vừa dứt lời, ngay bên cạnh có một độ nóng đánh tới, Dạ Phong tức giận quay lại nhìn liền thấy một thân hoả diễm hung hăng đập mặt hắn, theo sau là một chuỗi âm thanh nổi giận: "Hỗn đãn! Chủ nhân lão tử ngươi cũng muốn đùa giỡn sao? Quá không để lão tử vào mắt rồi! Hiện tại lão tử sẽ tiêu diệt tên hỗn đản nhà ngươi!"

Chu Tước bay lên đá một cước đem Dạ Phong bay ra ngoài, đụng thật mạnh vào cây đại thụ.

Dạ Phong lảo đảo bò dậy. vuốt nửa mặt sưng vù, mặt đen đến mức không thể đen thêm, nhìn về phía Chu Tước, bày ra bộ dạng muốn ăn thịt người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái tên điểu nhân này, chẳng lẽ ngươi không biết đánh người không được đánh mặt sao? Ngươi rõ ràng...." Nghĩ đến việc dung mạo của mình có thể bị huỷ, Dạ Phong liền bày ra vẻ mặt ỉu xìu, nếu mất đi mỹ mạo này hắn lấy cái gì để quyến rũ chủ tử đây?

Thiên Tài Cuồng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ