Cười lạnh một tiếng kèm theo trào phúng, cặp mắt giống như mất kiểm soát hiện lên tia cừu hận, chẳng hiểu sao khi Long Thiên Tường nhìn thấy ánh mắt ấy trong lòng lại run lên, dường như cảm giác được hắn sắp mất đứa con trai này rồi.
"Đừng nhắc tới tên mẫu thân ta, đối với mẫu thân, việc ngươi gọi tên nàng là một loại vũ nhục!"
"Ngươi..." Sắc mặt Long Thiên Tường tái nhợt, toàn thân run rẩy không thôi, hắn không chút suy nghĩ giơ tay lên muốn đánh thật mạnh vào gò má Long Phi Thanh.
Thấy thế, lão quản gia quá sợ hãi, vội vàng hô: "Gia chủ, không thể!"
Nhưng vừa dứt lời, đã bị sự việc trước mắt làm cho choáng váng. Chỉ thấy Long Thiên Tường sắp đánh trúng mặt Long Phi Thanh thì bàn tay của hắn bị chặn lại không thể nhúc nhích, lúc này Long Phi Thanh lộ lãnh ý, dường như người trước mắt không phải là phụ thân của hắn mà là kẻ thù không đội trời chung.
"Ngươi không có tư cách giáo huấn ta!" Long Phi Thanh hất cánh tay kia ra thật mạnh.
Giây phút này, cơn tức giận làm Long Thiên Tường không hề nghĩ đến việc tại sao Long Phi Thanh có thể bắt được tay hắn, hắn chỉ biết là nghịch tử này ba năm ở bên ngoài đã trở nên ngỗ nghịch, không hiểu biết, đã như vậy hắn cũng không muốn lưu giữ đứa con này nữa.
Trong nháy mắt, Long Thiên Tường tựa hồ như già đi mười tuổi, hắn biết rõ tính cách này của Long Phi Thanh sẽ chọc giận Thanh Bình công chúa, nên cách duy nhất để bảo vệ con hắn là đuổi ra khỏi gia môn, dù sao Thanh Bình công chúa cũng là muội muội của hoàng đế, người mà Long gia không thể chọc vào.
So sánh với vẻ mặt không chút biểu tình của Long Phi Thanh thì thân thể lão quản gia không khỏi run lên, ngay khi hắn định lên tiếng khuyên ngăn thì một giọng nói già nua vang lên: "Hôm nay lão phu muốn nhìn xem, kẻ nào to gan lớn mật muốn đuổi đứa cháu bảo bối của ta ra khỏi gia môn!"
"Lão gia chủ..." Lão quản gia kinh hỉ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía lão giả đang đi tới.
Lão giả này tiều tuỵ vô cùng, tóc trắng xoá, ngón tay khô héo vuốt vuốt chòm râu trắng như tuyết, tay phải cầm một quải trượng, bóng dáng gầy gò nhìn thập phần tang thương, thế nhưng đôi mắt đen lại mang theo tia lăng lệ ác liệt, không hề làm mất đi phong thái uy nghiêm của một gia chủ nên có.
Nhìn thấy lão giả, lòng Long Phi Thanh đau xót, ba năm không gặp gia gia lại thay đổi đến mức không thể nhận ra.
"Cha, sao cha lại tới đây?" Long Thiên Tường hơi sững sờ, vội vàng cất bước chạy tới đỡ lão gia chủ.
"Hừ." Long Thần Lạc nâng cây quải trượng lên, hung hăng đánh vào tay Long Thiên Tường, nói: "Mấy năm nay lão phu mặc kệ sự tình nên các người đều nghĩ rằng lão phu là người đã chết sao? Lúc trước lão phu không bảo trụ địa vị của Linh Nhi càng không có cách nào bảo vệ tốt cho nàng cho nên bất kể thế nào lão phu sẽ bảo vệ cho cháu trai duy nhất, trừ khi các người muốn Long gia đoạn tử tuyệt tôn!"
Trong mắt xoẹt qua tia hung ác, Thanh Bình công chúa mỉm cười nói: "Cha, lời này của cha nói sai rồi, không có Long Phi Thanh thì còn có Tuấn Nhi mà, đàn ông ở Long gia không chỉ có mình hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Cuồng Phi
FantasiTác giả: Băng Y Khả Khả Thể loại: Xuyên không, nữ cường, gia đấu Trạng thái: Đang ra Nguồn: Truyện Full, Web Truyện, Truyện YY.... Nàng, Dạ Nhược Ly, tuyệt thế thiên tài vạn năm không gặp của Thiên Tinh đế quốc, ngoài ý chết đi rồi xuyên qua ngàn nă...