Chap 3: Chuyển nhà!?

471 45 19
                                    

Kể từ hôm đó chẳng hiểu sao khi đến giờ ra chơi, Momo cùng Tzuyu lại có thói quen xuống canteen trường cùng ăn với Sana và Mina.

Ban đầu,lúc thấy Momo và Tzuyu ngồi cùng bàn với cô và Mina, nguyên cái canteen bàn tán xôn xao chẳng khác gì cái chợ. Về sau dần dần cũng quen hai hình bóng mĩ nhân ngồi cùng với 2 tiểu thụ.

Cả gái lẫn trai đều than lên than xuống bởi vì 4 người đó cuối cùng cũng thuộc về nhau.

Không biết từ khi nào, Tzuyu lại thân với Sana hơn cả Momo, Mina với Tzuyu cũng thân nhưng thỉnh thoảng lại cãi nhau om xòm.

Chị cũng dần hình thành thói quen đưa cô về nhà rồi mới yên tâm đi đâu đó chơi như quán bar cùng Tzuyu hoặc về nhà ngủ, học bài,...

Hiện tại, Sana đang ngồi trong phòng khách xem phim trên tay ôm một chú gấu bông to đùng.

- Sana! - Ba cô tiến tới ngồi đối diện cô.

- Dạ! - Cô vội tắt TV rồi nhìn ông.

- Ta quyết định 2 tuần nữa sẽ làm đám cưới cho 2 con, ta cũng đã hỏi ý kiến của bố Momo. Con nên chuyển sang nhà Momo sống.

- Sao cơ? - Cô tròn mắt miệng méo xệch.

- Con chuyển sang nhà Momo sống đi.

- Tại sao ạ?

- Để tiện cho 2 đứa tìm hiểu nhau.

- Không cần đâu ba!

- Sao lại không cần! Ba chuyển đồ con sang nhà Momo hết rồi, một chút nữa__
"Ding...Dong..."

Tiếng chuông cửa vang lên.

- A! Cô ấy tới rồi!- Ông đứng dậy rời khỏi phòng khách.

- Ai vậy ba? - Cô cũng đứng dậy theo ông ra ngoài.

" Cạch "

- Chào bác.

- Bác gì nữa, gọi ta là ba đi! Ờ phải rồi Momo! Con mau đưa Sana về nhà đi! -

Ba cô mở cửa mỉm cười vs người trước mặt rồi nép vài 1 bên cửa cho chị vào.

- A! - Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn người đứng trước cửa.

Chị cúi chào ba cô rồi lặng lễ bước lại gần con người đang đứng hình nhìn mình, xách cổ áo lôi ra ngoài rồi quăng cô vào trong.

Sana: Còn bộ phim em chưa xem xong mà hức hức!!!

Chị ngồi ở trên xe, cô co người vào 1 góc trông rất tội nghiệp, còn đưa tay ra đằng sau xoa xoa cái lưng. Chẳng là lúc nãy chị " quăng " cô vào trong xe, lưng cổ bị đập vào thành cửa kêu rất lớn nên giờ thắt lưng bị đau.

Chị bẻ lái vào một khuôn viên rộng có hồ bơi, bể cá, bộ bàn ghế ngoài trời và một gara để toàn siêu xe. Cô há hốc mồm, con người nay không hề giàu... mà là rất giàu, Momo tiêu tiền vào mấy chiếc siêu xe, đã làm cô bị sốc nhưng cô lại càng sốc hơn khi nhìn thấy căn biệt thự to đùng trước mặt.

Với cái tính mù đường như cô, chắc sống ở đây lạc đường dài dài. Chị lái xe vào garage, tắt máy rồi nhìn cô qua chiếc kính trên nóc xe lạnh lùng nói:

- Cô muốn ngủ ở đây?

- A...Không...- Cô giật mình rồi mở cửa ra bước xuống, giờ mới để ý chiếc xe cô ngồi nãy giờ là chiếc xe có giá thành vô cùng cao. Sana khóc không ra nước mắt, Momo đứng ngay cửa garage liếc cô:

- Thích lắm hả?

- A...- Cô lại giật mình quay sang nhìn chị.

- Đi theo tôi.

- Dạ...
Momo bước vào biệt thự, Sana ở phía sau nhìn mà muốn rớt mắt ra ngoài. Quả nhiên bên trong biệt thự chẳng khác gì cái cung điện. Tại sao ba cô là một nhân viên bình thường trong công ty, tiền lương hằng tháng đủ nuôi gia đình mà lại thân với chủ tịch công ty PCY nổi tiếng như thế này, con gái của ông ấy còn có hẳn một cái căn biệt thự riêng, một cái garage rộng cho mấy chiếc siêu xe vô cùng đắt...

Quả nhiên tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Bên trong biệt thự, bác quản gia và những người hầu xếp thành hai hàng cúi chào chị.

- Cô chủ mới về!

- Đưa cô ta lên phòng tôi có một số việc cần giải quyết - Momo để lại 1 câu rồi quay lưng bước đi.

- Mời cô theo tôi lên phòng - Bác quản gia đứng bên cạnh lên tiếng.

- A! Vâng ạ!

Cô theo quản gia lên tầng 2, hành lang được trải thảm đỏ cẩn thận, có rất nhiều căn phòng giống nhau, làm sao cô nhớ phòng mình là phòng nào chứ!

- Phòng của cô đây ạ - Bác quản gia đứng trước một căn phòng rồi mỉm cười nhìn cô - Nếu cần gì thì cô cứ gọi tôi.

- Cảm ơn bác! - Cô cúi đầu lễ phép cảm ơn.

Đẩy cửa vào...Ôi mẹ ơi! Nhìn căn phòng còn to hơn cả phòng khách nhà cô, chiếc giường kingsize, sàn bằng gỗ, tủ quần áo to đùng, phòng tắm bằng phòng ngủ cũ của cô, thật đã nha~~

Cô nhảy lên giường ôm chiếc gối lăn qua lăn lại,giường và gối đều rất êm, rất thoải mái. " Ở đây thật thích,không về nhà nữa, ở đây thoải mái hơn "- cô nghĩ thầm trong đầu, lôi balo ra cái điện thoại và một hộp bánh chocolate rồi nằm ườn lên giường chơi game.

Yêu Phải Con Người Lạnh Lùng!!(MOSA/MITZU-COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ