4

161 8 0
                                    

Lên đến phòng cô ngồi một góc sát mép tường ,lẳng lặng rơi nước mắt,cô nức lên từng hồi,cô tự oán trách số phận mình, oán trách ông trời ,tại sao cô lại khổ thế này,cô chỉ mới có 23 tuổi ,mẹ mất ,không biết cha ở đâu ,không người thân,phải sống với người xa lạ,....cô cứ khóc ,khóc mãi chừng ba bốn tiếng đồng hồ, tự dưng cánh cửa mở,cô giật mình ngẩn lên à anh - Jeon Jungkook. Anh vẻ mặt lạnh lùng đi lại ghế ngồi nói với cô:

- Cô cần bao nhiêu cứ nói, tôi sẽ cho cô, và điều kiện cô phải biến khỏi đây.

- Anh nghĩ tôi ở lại đây vì tiền sao, bọn nhà giàu các người đều nghĩ vậy sao?.

- Không dài dòng.

- Xin lỗi nhưng tôi ở đây vì tâm nguyện cuối đời của mẹ mình, anh đừng quên chính mẹ tôi đã cứu sống ba anh.

- Được,cô muốn ở lại ,tùy cô,nhưng nếu cô đụng tới Jeon Gia,Jeon Jungkook này sẽ không tha cho cô.

- Haha...anh nghĩ tôi thiết sống cuộc sống kí sinh trùng của các người à, xin lỗi tôi cũng có tôn nghiêm của mình.

- Chỉ cần một ngày cô ở lại Jeon gia thì một ngày trôi qua không vui vẻ.

Anh nói rồi toan bỏ đi, để lại cô ngồi đây cười một cách chua xót, cô là đang bị anh sỉ nhục sao??? Qúa đáng!!! Người nghèo thì không có quyền sống sao, nghười nghèo cũng có tôn nghiêm của họ chứ. Những lời lúc nãy anh nói càng làm cô chán ghét nơi này hơn, và chán ghét anh hơn.

****

VOTE ĐI NÀO!!!!



EM CÓ YÊU ÁC MA ???Where stories live. Discover now