Cô ôm mặt mà khóc nức nở đến sáng, khóc chi số phận,khóc cho cuộc tình này,tại vì sao anh lại almf vậy với cô chứ, vì sao ,anh hết thương cô rồi . mà từ trước giwof anh cũng chưa thương cô àm lấy đâu ra àm hết,mở cửa phòng ,lê từng bước nặng nề,ra khỏi cưa,chắc giwof anh đang vui vẻ với Jiyeon rồi nhỉ??? Nghĩ đến đây cô lại thấy đau lòng. Trái tim cô như ai bóp chặt,cổ họng nghẹn ắng hẳn lại, như có cái gì vướn ở cổ. Cô ra khỏi nahf đi qua bấm chuống cửa nhà Taehyung, cô biết bây giờ khuya rồi nhưng mà ngoài Taehyung ra cô không còn ai nữa cả, cô nhấn chuống vài cái Taehyung ra mở cửa,anh ngạc nhiên hỏi:
- Yuna,khuya rồi sao em không ngủ,còn nữa tại sao em khóc( do thân thiết nên đổi cách xưng hô nha).
- Taehyung à...hức....hức....e..m. Cô nói rồi òa lên nức nở chạy lại ôm Taehyung,anh chỉ biết vỗ vỗ lưng trấn an.
- Thôi nào, Yuna em không khóc,vào nhà nói anh nghe,nha,nào Yuna vào nhà với anh nào.
Anh dẫn cô vào nhà ,cô ngồi trên sofa khóc nức nở.
- Hức...Jungkook..bỏ...e....m.
- Em nói gì cơ.
- J...ung....kook.....dẫn....Jiyeon..về...bỏ e...m...hức..Taehyung ah.....hức. Cô nói rồi chạy lại ôm Taehyung
- Thôi ngoan không khóc nữa,có anh ở đây với em rồi mà,đừng khóc nữa nha. Yuna khóc rất xấu đó ,cười lên cho anh xem nào.
Cô bỗng im bặt ,vẻ mặt nghiêm nghị nhìn anh.
- Taehyung ,anh có thể cùng em ra nước ngoài sống được không.
- Từ từ,bình tĩnh,chuyện đâu còn có đó, bây giờ em ra nước ngoài cũng không phải là cách, ở lại giải quyết tốt ,ha ,và bây giờ em phải sống tốt lên,không được khóc nữa anh lo lắm, em yên tâm đi Jungkook mà nó làm gì em thì bọn anh luôn bên vực em mà, em không nhớ em còn có anh này, anh Hoseok ,Jimin, Soek Jin,Namjoon nữa sao,mọi người luôn đứng về phía em mà,còn mẹ Jungkook nữa bà cũng luôn bênh em mà.
- Mọi người thương em thật không??
- Đương nhiên rồi. Anh thương em nhất mà. Bây giwof thì vào ngủ nha ,ngày mai giải quyết tiếp.
- Ừm.
" Yuna à,em yên tâm cho dù cả thế giới này ruồng bỏ em đi chăng nauwx anh vẫn sẽ luôn bên em vì anh yêu em "
****
VOTE NÀO MN ƯI!!!*_*