Tạm biệt Taehyung anh trở về nhà, bỏ mặt cô nằm trên sofa co rúm người lại vì trời đã lạnh trong nhà lại bật điều hòa, anh đi về phòng ,lấy một chia rượu van đắc tiền ,rót rượu anh cầm ly lắc nhẹ vài vòng,nhìn ngắm Seoul về đêm muôn màu muôn vẻ, ánh đèn nê-ông chập chờn, nhưng sao lòng anh chỉ có một màu đen u ám, anh móc trong túi ra một sợi dây chuyền, nói với giọng u buồn:
- Jiyeon , bao giờ em mới trở về, anh mệt mỗi quá rồi...
Nhấp một ít rượu, cứ thế nghĩ về Park Jiyeon người con gái anh yêu sâu đậm, người từng vực anh dậy,anh ghét cô là do cô giống Jiyeon,từ nụ cười ánh mắt đến lời nói đều giống ,anh không muốn nhớ Jiyeon nhưng khi cô xuất hiện anh lại càng nặng lòng hơn.
Sáng hôm sau tỉnh giấc đầu đau như búa bổ, chắc do hôm qua cô uống hơi nhiều, đi về phòng làm vệ sinh cá nhân, do hôm nay là chủ nhật nên cả cô và anh đều không đi làm, cô nằm vật ra giường,lăn qua lộn lại, nhàm chán,bụng rỗng tếch,nhưng lại lười mua đồ ăn vô cùng, suy đi tính lại cô chỉ còn một người gọi là đáng tin tưởng chính là Kim Taehyung. Vừa nghĩ như vậy điện thoại cô reo lên là Taehyung.
-" Hôm nay nghĩ chúng ta cùng đi chơi"
-" Ừm ,mà đi ở đâu"
- " Xuống chung cư đợi tôi rước cậu, do sáng nay tôi đi công việc nên giờ qua đó liền"
-" Được"
Cô đi thay đồ rồi make up sơ sơ ,vận một quần jean ngắn dúng phía dưới đùi màu đen,cùng một áo thun dài hở phần vai ,đi với đôi bata màu trắng độn đế, đeo mắt kính thêm cái giỏ nữa,nhìn cô vô cùng năng động, xuống dưới chung cư,cô đứng đợi hồi lâu rồi thấy xe Taehyung lăn bánh tới, mở cửa ra thấy anh đang ngồi trong xe.
****
Vote nha mọi người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!