Anh mở ra xem cũng ngạc nhiên vô cùng, ây da Jeon đại thiếu gia nói không rõ ràng làm anh nahan viên mường tượng alà mua bao sao su ,ban đầu chỉ nghĩ thế thôi nghe thêm câu có cách âm không của anh thì chắc chắn luôn. Chử thật ra anh muốn kêu mua băng vệ sinh còn việc cách âm là hỏi để biết vì sao cô không nghe lời anh nói. Anh tức giận nói với cô.
- Bổn thiếu gia sẽ đích thân đi mua cho cô,chờ đấy.
Nói rồi anh đi ra ngoài lái xe đi đứng trước cửa hàng tiện lời anh nuốt nước bọt cái ực hít một hơi thật sâu tự nhủ rằng " thôi lwox rồi thì liều vậy" rồi anh ấy cái cà vạt che mặt đi ,đi vào bên trong, ai àm thấy là người quen chắc anh độn thổ mất. Đi đến chỗ bán băng vệ sinh anh bóp cái bịch thử thấy mềm mềm anh cứ bóp hoài, rồi ngước lên thấy nhiều hiệu miêng vô thức nói:
- Nhiều thế này biết cái nào tốt.
Rồi một bà chị gần đó nói.
- Cái đó kìa
- Cảm ơn.
Nói rồi anh mới hay có người phát hiện ui cha anh cảm thấy xấu hổ quớ đi mất, đi ra chỗ tính tiền rồi nhanh chóng chãy e về quăng vào nhà tắm nói to:
- ĐẤY!! VỪA LÒNG CHƯA, BỔN THIẾU GIA ĐÂY CHAUW BAO GIỜ MUA MẤY CÁI THỨ NÀY ĐÂU,CÔ CÓ PHƯỚC LẮM ĐẤY.
Cô thay rồi đi ra, nhìn anh mà xấu hổ ,anh vào nhà tắm tắm rửa rồi đi ra leo lên giường định ngủ thì cô nói:
- Này ,anh ra sofa kia ngủ đi chứ .
- Tại sao???
- Tại vì chúng ta không thể ngủ chung giường được. Nhỡ anh làm gì thì làm soa tôi biết được.
- Cô làm như cô có giá lắm vậy,ngủ đi ,này tôi đặt cái gối chính giữa an tâm chưa.
- Anh àm làm gì tôi cho anh khỏi có con.
- Ngủ đi,phiền phức.
Hai người nằm sát hai mép giường rồi ngủ, đến sáng hôm sau tình cảnh thật là ngang trái khi mà hai người ôm nhau cái gối ôm thì bay xuống đất. Cô tỉnh dậy thấy mặt anh liền một cú cho anh tiếp đất êm ái:
- ĐỒ BIẾN THÁI,HỪ!!
- Này cô làm gì thế,biết đau không.
-Cho chừa. Nói rồi cô liếc xéo anh rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
*******
Vote nha mn*_*