Lên phòng làm việc vẫn thấy anh đang ngồi miệt mài ở đấy ,cô thầm nghĩ " Tên ngày cuồng việc đến nỗi không ăn trưa luôn sao, không tốt cho dạ dày chút nào,cơ mà nay bị điên hay sao mà lo ắng cho anh ta chứ,đồ ác ma đáng ghét". vào bàn làm việc tiếp tục đến chiều,do hôm nay mới nhận chức nên công việc cũng nhẹ nhàng. Tan ca cô tự bắt taxi về nhà. Về đến nhà thì vắng lặng đến lạ thường, nhà tối om không tiếng động ,cô mò công tắc bật đèn lên , kêu thì không có ai ra ,chuống điện thoại reo lên cô nhấc máy là mẹ của Jungkook.
- " Alo,con gái,do ba Jungkook sắp làm phẫu thuật ghép tim bên Mỹ nên ta đi gắp, còn về người hầu ta cho họ nghĩ rồi, ta ở đây khoảng 2 tháng ,ở nhà hai đứa tự chăm sóc cho nhau nha ."
- " Vâng"
- " Được rồi,ta tắt máy đây"
- " vâng ạ"
Nói rồi bà tắt máy ,cô cũng mệt mỗi bước lên phòng ,nằm ngã xuống chiếc giường lớn,cảm giác cô đơn lại ập tới,cô lại khóc nữa,cô lại nhớ mẹ cô nữa,cô thật sự rất rất nhớ mẹ cô. Cô bây giwof trở thành tiểu thư thì sao,sống đầy đủ thì sao,giàu có ,có tiền,địa vị thì sao,vẫn cô đơn,vậy cô thà nghèo nàn mà hạnh phúc với mẹ của mình, mệt mỗi cô thiếp đi trong nước mắt.
Sáng hôm sau tỉnh giấc ,lê thân vào nhà vệ sinh VSCN rồi thay đò, đi vòng quanh nhà chỉ có mình cô,có lẽ đếm qua anh không về , cô không biết nấu ăn,nên ra ngoài ăn luôn,một bữa ăn với cô bây giờ không thành vấn đề nữa rồi vì mới hôm qua mẹ Jungkook đã đưa cô tầm 5 cái thẻ bạch kim bảo cô muốn làm gì cũng được. Cô ra ngoài ăn sáng,rồi đi đến phòng làm việc giải quyết hồ sơ,soạn thảo hợp đồng. Bỗng anh đi vào nói với cô:
- Dọn qua chung cư riêng của tôi ở đi.
- Tôi ở nhà cũng được, không phiền đến đại thiếu gia nhà anh.
- Mẹ tôi bảo thế, nghe hay không thì tùy cô.
- Được,địa chỉ.
- Chung cư The Hill, căn hộ 305, mật khẩu 191997.
- Được.
Nói rồi cô tiếp tục làm việc của mình anh tiếp tục làm việc của anh.
Chiều tan ca cô đi theo đúng nơi anh nói,về căn hộ 305 của anh, đang đứng trước căn hộ bỗng cô nghe tiếng gọi à của Taehyung:
- Yuna!!! Hey!1
- Taehyung, anh làm gì ở đây vậy.
- Tôi sống ở đây, căn hộ 306 còn cô.
- À là mẹ Jungkook bảo tôi qua sống với anh ta trong thời gian bà đi.
- Ừm ,thôi tôi vào nhà trước nhá.
- Ừm.
Cô nhấn mật khẩu rồi bước vào,căn hộ sạch sẽ,gọn gàng nhưng quá u ám và ảm đạm, toàn là màu xám với trắng ,gian bếp không có đồ, bàn phòng khách không có bình hoa, giở tủ lạnh không có thức ăn chỉ toàn bia và rượu ,.....nói chung nhà anh chỉ diễn tả bằng hia từ " đơn sắc". Cô cũng chả muốn làm gì thêm ,ảm đạm cũng được cô không còn thời gian quan tâm nữa, lay hoay tìm phngf của mình ,căn hộ này có ba phòng ,theo như Jungkook nói thì phòng cô là hòng thứ hai từ ngoài đếm vào, cứ thế cô mò ra được phòng mình, đi lại tủ đồ thấy có đồ đạc hết rồi chắc là anh cho người chuyển đến. Chọ một bộ đồ thoải mái ,tắm rửa rồi đi ra lấy mấy lon bia ngồi ngay bàn phòng khách ,cô cứ uống bia thay cớm,uống đến say mèm vì tửu lượng co không tốt,uống hết lại lấy thêm cô uống hơn chục lon bia, vỏ lon rải rác khắp sàn nhà. Anh đi về mở cửa ra,nồng nặc mùi bia rượu,nhìn dưới sàn toàn vỏ lon bia,cô đang nằm vật ra sofa. Anh đi lại quan sát kĩ cô hơn, cô rất đẹp,rất giống người con gái anh thương,nhưng tiếc thay chỉ là giống, nhắc đến người con gái ấy anh lại tức giận nắm chặt tay thành quyền toan bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Đã 5 năm nay anh chưa nở một nụ cười với bất cứ ai chỉ vì một người con gái mà một Jeon Jungkook hay cười hòa đồng,vui tính,trở thành con người lạnh lùng,vô tâm,hay cáu gắt,và trầm cảm nặng. Nhưng từ khi gặp cô mặt dù anh luôn nghĩ mình chán ghét cô nhưng sao trong anh dâng lên một loại cảm xúc kì lạ khi đối mặt với người con gái này chứ. Đang nghĩ ngợi điện thoại bỗng reo lên anh nhấc máy:
-" alo"
- " Gặp nhau một chút tại quán bar DOPE"
-" Được"
Người gọi cho anh không ai khác chính là Taehyung. Anh đến bar Dope đến thẳng phòng VIP hạng A ,đẩy cửa vào,anh thấy Taehyung ngồi đó.
- Gọi tôi có việc gì???
- Vì sao cậu lại nói dói Yuna là bác gái kêu cô ấy đến ở cùng cậu. Jungkook à cậu có thể làm gì cũng được nhưng đừng đem Yuna ra thay thế Park Jiyeon nữa, cậu kêu cô ấy ở cùng cậu chẳng qua cô ấy có nét giống Jiyeon,nụ cười và giọng nói cũng giống thôi.
- Đúng,tôi đang xem cô ấy là thế thân.
- Cậu đừng làm tổn thương bất cứ ai vì một người đã bỏ mặt cậu Jungkook à.
- Tôi biết giới hạn của mình,đi trước đây.
Taehyung cười khẩy, Jungkook là vậy anh hiểu rõ lắm, mỗi lần nhắc đến Park Jiyeon là lại langrtranhs, Jungkook cũng có lúc yếu mềm .
****
Vote đi nào mọi người ơi. chap này dài lắm nha 1019 từ nha !!! Vote ủng hộ Au nha mọi người.
I love my reader !!!