Chương 22: Kỳ Lân gánh vác tất cả (3)

364 23 0
                                    

Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng quái dị, tôi nhìn Hoắc Tú Tú, cứ có cảm giác trước mặt là một con tiểu hồ ly.

Quả thực, cô nàng vừa nói là tôi liền biết ngay rồi, tình hình như thế nào, tôi cũng hiểu rõ, con bé đó đúng là không phải đang phô trương thanh thế. Thậm chí, tôi còn tin là cô nàng quả thực đang nắm giữ một số ít thông tin mà tôi không biết. Nhưng trước ánh mắt của cô nàng, tôi lại cứ có ảo giác, cảm thấy dường như chủ đề chính bây giờ lại không phải những vấn đề này.

Hoắc Linh cùng một vài người khác bò trên mặt đất, chắc là cũng giống những gì tôi nhìn thấy trong cuốn băng kia thôi, xem ra, trong tay Hoắc lão thái cũng có những cuốn băng gửi từ Cách Nhĩ Mộc, rốt cuộc thế là thế nào nhỉ?

Giằng co một lúc, tôi tự dưng có cảm giác thật mất mặt, ba đứa bọn tôi - ba thằng đàn ông to tướng, một ngôi nhà cũ, hai chai rượu xái, và một con tiểu nhà đầu chạy đến đòi trao đổi thông tin, thế mà chúng tôi còn phải đắn đo cân nhắc mãi, xem con nhà người ta khí phách bao nhiêu, gan dạ đến mức nào kia kìa. Đem so ra, ba đứa bọn tôi lại có vẻ bỉ ổi đê tiện quá chừng. Bây giờ hoặc là quyết tâm từ chối cho ngầu, hoặc là sảng khái bằng lòng luôn, chứ cứ nghĩ tới nghĩ lui như thế này, thực đúng là mất mặt.

Thế là tôi thở dài, gật đầu nói: "Được rồi, anh tin em mà, có điều, phần lớn mọi chuyện anh cũng đã kể hết với bà nội em rồi, những gì còn lại toàn là những chi tiết nhỏ. Chắc là em sẽ thất vọng đấy."

Hoắc Tú Tú chậc một tiếng, nói: "Không sợ, cũng phải nói thẳng, về chuyện này chúng ta còn có thông tin để mà trao đổi với nhau đã là tốt lắm rồi, đúng không?"

Tôi gật đầu, cô nàng nói tiếp: "Lúc đến đây, em đã nghĩ về những chuyện anh vừa kể, cả câu chuyện này phức tạp vô cùng, vốn là chúng ta có thể bắt đầu đối chiếu lại từ đầu, nhưng mà, thông tin giữa hai chúng ta đều chồng chéo cả vào với nhau, cho nên, có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ một việc nào đó." Cô nàng nhìn Muộn Du Bình, "Không bằng bắt đầu từ anh ta đi, em cho anh biết chuyện của anh ta, anh cho em biết chuyện về ngôi mộ cổ trên núi tuyết."

Tôi với Bàn Tử liếc nhìn nhau, Bàn Tử ho khan một tiếng, nói: "Nhất trí, như vậy thì, cô em nói trước đi?"

Cô nàng liếc tôi: "Mấy ông có phải đàn ông không thế, sao cứ muốn chiếm phần lợi về mình hết vậy."

Bàn Tử định vặc lại, tôi liền ngăn anh ta, nghĩ bụng nói trước nói sau cũng không hề gì, thế thì tôi nói trước vậy. Thế là, tôi bèn kể lại chuyện Vân Đỉnh Thiên Cung lại một lượt từ đầu tới đuôi, từ gốc tới ngọn.

Tôi kể lại rất chi tiết, bởi vì lúc ở bên lão thái bà tôi đã kể sơ qua một lượt rồi, nếu bây giờ mà lại tóm tắt mà kể nữa thì quá phí thời gian. Thế là nói liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ mới hết. Trong lúc đó, con bé kia hoàn toàn không nói xen vào lấy một câu, nghe đến say sưa. Chắc là vì có mỹ nữ ngồi nghe, nên tôi kể chuyện cũng đến là xuất thần nhập hóa, Bàn Tử còn giơ ngón tay cái với tôi, nói tôi có khiếu diễn Bình thư.

Kể xong, mãi hồi lâu sau con bé vẫn không hồi thần lại được, như thể đang trầm tư suy nghĩ cái gì. Bàn Tử gọi hai tiếng, cô nàng mới từ từ phản ứng lại được, thở phào ra một hơi, nhìn Muộn Du Bình: "Anh trai này lợi hại quá đi mất, chẳng trách cả em lẫn bà nội cũng phải quỳ rạp, cứ tưởng là hôm nay bị thiệt món này rồi, bây giờ mới cảm thấy làm thế cũng đáng lắm."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ