Chương 30: Kế hoạch

355 16 1
                                    

Tiểu Hoa nhanh chóng giới thiệu một lượt cho chúng tôi biết về kế hoạch lần này, tôi nghe mà choáng váng cả đầu óc, cảm giác như thể cả cơ thể lẫn tâm trí cùng bị đả kích một cú cực nặng, chỉ gắng gượng nghe hiểu được một chút mới đầu, về sau chẳng còn nghe lọt tai được cái gì nữa.

Rất khó để miêu tả được đây là loại cảm giác gì, đại khái có thể nói là mệt mỏi, mất tinh thần. Nói ví dụ, anh đang trò chuyện vui vẻ với người khác, tự dưng có một đám người từ đâu xông vào, nói với anh rằng, xin chào, ngày kia chúng ta cùng đi chơi đi, anh vốn chẳng có thời gian để mà cân nhắc đắn đo xem ngày kia liệu có rảnh hay không, thế rồi nhóm người đó còn nói tiếp, nếu anh đi tôi sẽ cho anh rất nhiều tiền, nhưng anh phải quyết định ngay lập tức, bằng không tôi sẽ giao cơ hội này cho người khác đó, sau đó bắt đầu đếm ngược.

Lúc này, bạn bè của anh đều đồng ý ngay, trong tình huống đó, anh chẳng có cách nào để đắn đo suy nghĩ nữa, sau đó, bọn họ bắt đầu hưng phấn thảo luận xem đi chơi chỗ nào, đi chơi như thế nào, chỉ có mình anh là bấy giờ mới bắt đầu tỉnh táo lại.

Sau đó ngẫm nghĩ, mẹ kiếp đây cứ như là một âm mưu sứt sẹo ấy.

Sau khi bọn họ đã đi khỏi, tôi xem bản vẽ mà Tiểu Hoa để lại, hỏi Bàn Tử mấy câu, mới biết rốt cục bọn họ muốn đi đâu.

Điều đầu tiên mà tôi nắm rõ được, đó là chuyến đi lần này, không phải cả đoàn cùng đi, mà chia ra làm hai nhóm.

Một nhóm sẽ đến bên bờ hồ Ba Nãi, nhóm còn lại sẽ đến Tứ Xuyên. Mà giữa hai nhóm này, dường như có mối liên hệ mật thiết nào đó, không phải là bên này quản lý bên kia, tôi xem hệ thống liên lạc mà bọn họ sắp xếp, thông qua các phương thức khác nhau, dường như giữa hai nhóm này sẽ tiến hành trao đổi tin tức gì đó.

Tại sao phải làm như thế? Bàn Tử nói, Tiểu Hoa bảo chính hắn cũng không biết đâu, nhưng lão thái bà nói, điều này là vô cùng cần thiết, giữa hai nơi này nhất định có mối liên hệ nào đó, nhất định cả hai bên phải cùng phối hợp hành động.

Đến bên Quảng Tây, đương nhiên là vì tòa lầu cổ kia rồi, Tiểu Hoa nói, tòa lầu cổ mà bọn họ phân tích chắc hẳn chỉ ở trong núi gần đó mà thôi, rất có thể là nằm ngay giữa lòng núi, bọn họ phải tìm được khe hở mà lúc trước bọn tôi chui vào được, lại tiến vào đó lần nữa, rất có thể thông qua những kẽ nứt đó sẽ tìm được vị trí của tòa lầu cổ kia.

Mà bên Tứ Xuyên kia, tôi liền nghĩ ngay đến câu chuyện của Kim Vạn Đường. Hoạt động trộm mộ lớn nhất trong lịch sử chính là nằm ở nơi đó, xem ra, quả nhiên tất cả những chuyện này đều có vô vàn mối liên hệ với nhau. Bàn Tử nói, anh ta định đi Quảng Tây, vì anh ta nhớ Vân Thái rồi, bây giờ nhất định phải đem nhiều quà cáp mang đến. Tiện thể xem xem có đính hôn được hay không.

Tôi thì không nghĩ đến những việc này, tôi nhìn Muộn Du Bình ngồi ở đó, đang một mực nhìn chằm chằm mấy tờ giấy kia, tôi hít một hơi thật sâu, rồi hỏi hắn: "Vì sao?"

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, không thể hiện bất kỳ vẻ mặt nào.

"Anh là người đồng ý trước, anh phải bàn bạc với bọn tôi một chút." Tôi nói, "Tôi nghĩ, hôm nay chúng ta đã chui vào tròng của bọn họ rồi."

Hắn cúi đầu tiếp tục nhìn đăm đăm vào mấy tấm bản vẽ, chỉ nói: "Không liên quan đến cậu."

"Tôi..." Tôi nổi khùng lên, định tiếp tục nổi cơn tam bành, nhưng thấy hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào mấy bản vẽ kia, rõ ràng là không phải đang ngẩn người, mà là đang nghiên cứu.

Tôi nhìn ánh mắt hắn, một cảm giác xa cách đập thẳng vào giữa mặt, bỗng nhiên tôi nhận ra Muộn Du Bình đã có một chút thay đổi, cái cảm giác xa cách này thực ra tôi chẳng lạ lùng quái gì, đó chính là thái độ của hắn trước khi mất trí nhớ, sau khi hắn mất trí nhớ, có một khoảng thời gian tôi không còn cảm giác này nữa, thế nhưng, bây giờ nó lại đột ngột quay lại đập vào mặt tôi.

Lẽ nào hắn đã khôi phục được trí nhớ? Tôi thầm giật mình một cái, nhưng lại cảm thấy không giống. Nếu hắn đã lấy lại được ký ức, thì chắc chắn hắn sẽ thình lình biến mất cho mà xem, không còn bận tâm đến bất kỳ điều gì nữa.

Tôi thở dài, không dám chọc hắn nữa, trong lòng suy nghĩ xem nên làm sao bây giờ. Bỗng thấy hắn đứng dậy, đi ra ngoài.

"Làm sao thế?" Bàn Tử kinh ngạc nhảy dựng lên.

Muộn Du Bình đi đến trước cửa, bỗng nhiên ngừng lại, quay lại nhìn bọn tôi: "Hai người ai có tiền?"

Tôi với Bàn Tử nhìn nhau, cùng đi tới, tôi hỏi: "Anh muốn làm gì cơ?"

"Tôi muốn ra ngoài mua một ít đồ." Hắn thản nhiên nói.

Tôi với Bàn Tử lại nhìn nhau, tôi không có cách nào miêu tả lại được tâm trạng của tôi bây giờ, nhưng mà tự dưng tôi cảm thấy rất muốn cười, không biết là cười khổ hay là cười ngu, Bàn Tử liền choàng lấy vai hắn ta: "Được rồi, nhóc đáng thương này, tôi thấy cuối cùng cậu cũng thành người bình thường rồi, đi thôi đi thôi, để Bàn gia đây thương yêu cậu bé nào, cậu định đi đâu, Lane Crawford hay là thảo cầm viên?"

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ