Chương 33: Tổ

392 19 1
                                    

Trải nghiệm cuối cùng ở chỗ Tây Vương Mẫu là thứ mà tôi rất không muốn nhớ tới, cảm giác bài xích từ trong tâm khảm, cho nên khi tôi liên hệ cảnh tượng trước mắt với cảnh tượng ở chỗ Tây Vương Mẫu, tự dưng tôi cảm thấy vách đá này trở nên méo mó ghê tởm hẳn lên, màu xanh đen của bề mặt đá cùng với những lỗ hang chi chít khiến cả quả núi nom cứ như cái xác bị đâm thủng lỗ chỗ của một con thú khổng lồ đang thối rữa, cỏ và rêu màu xanh lục bám trên đá trông như dịch mủ và nấm mốc bám trên xác con thú. Mà mới lúc trước tôi còn chưa có cảm giác đấy.

Cũng may, cảm giác này chỉ xảy ra trong nháy mắt, tên thủ hạ người Tứ Xuyên của Tiểu Hoa đã cắt đứt suy nghĩ lệch lạc này của tôi. Mấy người dân địa phương dỡ hết các cuộn thừng buộc trên lưng la xuống, dưới sự chỉ dẫn của tên thủ hạ người Tứ Xuyên, bọn họ buộc thừng vào các móc leo núi, đó là một loại trang bị nhỏ dùng để chốt cố định vào giữa những khe hở trên vách đá.

Chúng tôi có cả bộ dụng cụ leo núi, thắt lưng an toàn, bộ hãm rơi, móc khóa an toàn, dây thừng, mũ bảo hiểm, giày leo núi, phấn magie và túi phấn, hiệp hội leo núi đầu tiên trên thế giới vốn đến từ Liên Xô, nhưng những thứ trang bị đều do Thụy Sĩ sản xuất. Trông mà thấy vô cùng yên tâm.

Thế nhưng, Tiểu Hoa lại không hoàn toàn làm theo quy tắc, hắn cởi áo khoác ngoài, kéo sợi thừng xuống móc vào hông, chỉ mặc mỗi cái áo may-ô rồi bắt đầu tay không leo núi. Tên này rất gầy, cũng không có cơ bắp nổi lên rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao, hắn ta trèo lên vách núi mà trông cứ như đang biểu diễn xiếc, bày ra nhiều động tác mà tôi thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến, ví dụ như, một tay bám trên phiến đá gồ lên trên vách núi, chỉ dùng đúng lực của phần hông eo để với được chân sang một cành cây ở tít phía xa, sau đó dùng mu bàn chân ngoắc vào cành cây đó, tay thả lỏng một cái, thế là cả người hắn lộn ngược xuống, vắt vẻo trên cây. Khi không với tới phiến đá gồ lên ở phía trên, hắn ta liền lộn mình một cái rất nhanh ở ngay giữa không trung như thế: vốn là đầu ở dưới chân ở trên, thế mà hắn dùng mu bàn chân bám chắc vào cành cây, sau đó dùng lực, thoắt cái đã lộn được lên trên rồi. Mỗi động tác đều trôi chảy cực kỳ, thậm chí còn có một vẻ đẹp rất đặc thù.

Khâm phục nhất là tốc độ của hắn, đến lúc này tôi mới thực sự hiểu được cái gì gọi là "phi diêm tẩu bích", trừ phi thi thoảng gặp phải những chỗ khó leo, còn lại, tốc độ leo trèo của hắn cứ nhanh thoăn thoắt, thậm chí đôi khi còn nhanh hơn cả bước đi trên đất bằng. Cho dù như thế, để trèo lên được tận đỉnh vách núi thì hắn cũng phải mất những bốn tiếng đồng hồ, khi hắn leo lên được đến đỉnh, tôi gần như không nhìn rõ được vị trí của hắn nữa, phải cho đến khi hắn thả sợi thừng xuống, thì mọi người mới xác nhận được là hắn đã leo lên đến đỉnh rồi.

Mấy người phía dưới ai nấy đều vỗ tay thán phục, tôi cũng không thể không thể hiện sự khâm phục của mình được, nghĩ bụng cái thằng cha này hồi đi học hát tuồng chắc cũng học luôn cả "Tây Du Ký" rồi.

Sử dụng cuộn thừng mà hắn mang lên, chúng tôi làm một cái ròng rọc đơn giản, treo hết toàn bộ số trang bị đưa lên trên đỉnh. Có cả thảy bảy sợi dây được thả từ phía trên xuống, tạo thành bảy "cái thang" trợ giúp leo núi, thực ra tôi không biết phải dùng mấy sợi thừng này như thế nào, nhưng khi nghĩ đến thân thủ của Tiểu Hoa, tôi tự dưng nhận ra, có lẽ những sợi thừng này là để chuẩn bị cho tôi.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ