#5- Cảm ơn!

257 20 4
                                    

Tulen tiến đến gần và dừng lại ở đầu giường. Cô toát mồ hôi, không biết hắn định làm gì mình. "Hút máu!" Cái câu nói khi sáng của Tulen lúc này cứ vảng đi vảng lại trong đầu cô. Lúc hắn ngồi xuống giường, cô tưởng như tim mình ngừng đập (vì sợ), nhưng rồi nhịp tim lại ổn định khi cảm thấy Tulen không có ý định hút máu, với lại chuông đã reo đâu mà hút với chả máu. Cô đúng là lo xa thật, nhưng mà... hắn định làm gì chứ? Tulen ngồi cạnh đó, nhìn cô hồi lâu. Hắn đưa tay lên cổ cô, ấn nhẹ vào vết thương ban sáng vẫn còn gướm máu. "A...!"- cơn đau lại kéo đến, khiến cô thốt lên. Hắn giật mình rụt nhanh tay lại. Đã lộ rồi, cho lộ luôn chứ biết sao giờ. Cô ngồi dậy nhìn hắn, một tay chống lên giường, tay kia che lại vết cắn.

-Chưa ngủ à?

-Nhờ ơn anh tôi mới dậy đấy!

-Vậy sao...? Thấy thế nào?

-Thế nào là thế nào?

-vết cắn thế nào...? Đau lắm không?- Tulen đột nhiên hạ giọng.

Cô nhìn hắn, kiểu như "không thể tin nổi". Ánh mắt hắn trở nên trìu mến, và nó làm cô cảm thấy... sợ, sợ theo nhiều nghĩa ấy. "Tên này có vấn đề thần kinh à?", "Hay hắn có 2 nhân cách vậy?", "Ai đang ngồi trước mặt mình đấy? Anh em song sinh sao?", "Mình đang mơ hay tỉnh đây?",... một loạt ý nghĩ không hay tẹo nào về "ngừoi đang ngồi trước mặt cô" hay còn gọi là Tulen xuất hiện trong đầu cô. Phải mất một lúc khá lâu thì cô mới định thần lại, xác định rằng đây là thực, và Tulen vẫn là... Tulen. 

-Không đau... lắm...!- cô nhìn hắn, khó khăn lắm mới trả lời được

-Thật không, bỏ tay ra ta xem nào!

Tulen bất chợt chồm người lên phía trước, nắm lấy cổ tay cô giật ra. Vết cắn vẫn chưa lành hẳn. Bằng chứng là nó đang rỉ máu và tay cô cũng dính đầy máu rồi. Hắn nhìn cô, trông vẻ mặt như muốn xin lỗi vậy. Nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng chuyển sang vẻ trách móc. Trách móc gì chứ? Chính cô là nạn nhân mà?!

-Thế mà bảo không đau à?- Tulen gằn giọng

-Ơ...

Liliana cứng họng. Cô biết có cãi cũng chẳng thắng nổi, mà cô cũng chẳng muốn cãi bởi vì... nó đau thật. Nhưng nếu không có cái vòng "xích chó" đó thì có lẽ vết thương sẽ mau lành hơn. Hắn như hiểu cô nghĩ gì, hết nhìn cô lại nhìn cái vòng cổ.

-Cái vòng này... phiền lắm sao?

-À thì...

Rắc!- Tulen bóp nát sợi xích, tháo cái vòng ra khỏi cổ cô, hỏi:

-Thế nào, đỡ hơn chưa?

-Rồi... cảm ơn anh...!

Lần này đến lượt Tulen nhìn cô tròn xoe mắt. Hình như đây là lần đầu tiên trong đời hắn được ai đó cảm ơn thì phải. *mà đúng là vậy mà*. Cô thật không hiểu Tulen nghĩ gì. Rốt cuộc hắn muốn gì ở cô chứ? Lúc thì bạo đến phát ghét, lúc lại "dịu dàng" thấy ớn...


Tulen x Liliana [Tình yêu màu máu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ