#8- chiếc ô

250 21 9
                                    

-Trả lời câu hỏi của cô luôn này: ma cà rồng chúng ta không phải lúc nào cũng hút máu như người khác vẫn đồn, cứ 3 ngày mới hút máu một lần vào buổi sáng, cô nên vui đi vì 2 ngày sau sẽ không bị hút máu đâu. Còn đi săn là bọn ta đi như đám thợ săn ấy, ma cà rồng cũng biết ăn, nhé!

Không biết cô nên vui hay buồn đây, vì nói thế nghĩa là cô sẽ còn bị nhốt lại cái chốn đỏ-đen này dài dài. Còn vụ đi đâu thì hắn cũng trả lời rồi. Nói thật không hiểu sao cô lại hỏi một câu như vậy. Chủ động nói còn khó chứ đừng nói là hỏi mấy câu đại loại như: Đi đâu đấy?. Nhưng nụ cười của hắn... Cô lắc lắc đầu, dẹp hết mấy cái suy nghĩ tầm phào đó sang một bên. Trời khuya lắm rồi, cô cần ngủ một giấc để sáng mai có sức mà... nói chung không biết hôm sau Tulen sẽ lại "làm gì" cô nên cứ đề phòng cho chắc. Cơ mà... cái chỗ "đánh dấu" của Tulen cứ đau ê ẩm, đau đến mức cứ đặt lưng xuống giường là cô phải bật dậy ngay.

*Thức trắng đêm* trắng đêm không ngủ* phòng một người đừng nghĩ bậy*

xxx hôm sau xxx

Không có cái vòng, cử động của cô cũng tương đối dễ dàng, và nếu không mắc cục nợ "đánh dấu" thì có lẽ nó sẽ dễ hơn nữa. *KẸ-ẸT*- Tulen mở cửa bước vào, mang theo mâm cơm. Đồ ăn! Mấy ngày rồi cô không được ăn, đói móc đói meo.

-Nè, chưa ăn gì phải không?

-À... ừm!- Cô trả lời,cố kìm nén cơn đói không để nó thể hiện ra mặt.

-Ăn đi!- hắn đẩy mâm cơm về phía cô

Cô nhìn, đói lắm rồi... không biết có độc không nữa.

-Nếu cô ngại thì thôi, ta ra ngoài cho ăn.- Đoạn, Tulen đi ra khỏi phòng.

Ten minutes later... *Ăn sạch sẽ*. Tulen ngó vào phòng, sau khi chắc chắn rằng cô đã-ăn-xong, anh mới bước vào:

-Ăn xong rồi à? Theo ta đi có chút việc!

Ra ngoài, ra khỏi cái phòng chết tiệt này ư?! Kể cũng vui, nhưng... Tulen sẽ đưa cô đi đâu nhỉ? Nhỡ đâu đưa tới chỗ khác còn ghê gớm hơn cái phòng này thì sao...? Kệ, cô không muốn nghĩ nhiều về nó nữa. Cô đứng lên, theo bước Tulen ra khỏi phòng. Giờ cô mới nhận ra toà dinh thự này rộng hơn cô tưởng nhiều, đã vậy cũng có khá nhiều người. Họ đều đeo cái vòng "xích chó" giống của cô, hơi khác một chút... nó có màu đen, còn của cô màu đỏ. Rốt cuộc hắn dẫn cô đi đâu chứ? Dòng suy nghĩ của cô bị Tulen cắt ngang

-À, phải rồi! Giờ ta là chủ nhân của cô, cô tên gì?

-...Liliana!- Cô chần chừ không muốn nói, tội gì cô phải trả lời hắn chứ? Đã vậy còn tự nhận là "chủ nhân" nữa! Đáng ghét!

-Tốt! Ta là Tulen! Để xem... ta gọi cô là gì nhỉ...? Lili nhé!

-....!

Lili? Nghe tên giống tên đặt cho mấy con... chó vậy. Mà thôi, suy cho cũng thì cáo cùng họ với chó, mà hồ ly cũng chẳng khác gì một con cáo gắn thêm 8 cái đuôi đâu, cho nên tên này... tạm chấp nhận được. Hắn dẫn cô tới một căn phòng nằm sâu trong lòng đất. Tulen lấy chìa khoá, mở một cái rương mà đưa cho cô cái gì đó... một chiếc dù màu xanh rất đẹp. *sự tích về chiếc ô huyền thoại của Li tỷ tỷ*

-Đây, vũ khí của cô! Từ giờ cô sẽ mãi mãi thuộc về ta, nên tập làm quen với việc chiến đấu đi là vừa!

Cái vẹo gì thế này? Mãi mãi thuộc về hắn ư? Không không không không x 3,14. Lại còn chiến đấu gì gì nữa chứ. Cô tự véo mà mình, cầu trời đây chỉ là mơ, một giấc mơ thôi... nhưng không, đây là thực. Cô lúc này chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận sự thật. Hắn đưa cô ra ngoài. Bầu trời bao la rộng lớn mà cô từng chỉ biết ngắm nhìn nó qua khung cửa sổ. Mọi thứ hiện lên trước mắt, đường chân trời trải dài, xa tít tắp... Tự do! Bỏ qua vụ đó đi, tự do thế nào được khi mà HẮN đang ở đây chứ... tên ma cà rồng trời đánh đó. Liliana lườm anh.*thái độ với chủ nhân là không hay đâu chế ạ :))*.  À phải rồi, cái ô có tác dụng gì nhỉ? Cô vung cái ô, một luồng đạn bay ra phá nát mảng rừng.

-Này, cô hơi quá tay rồi đó!

-......

Không có tiếng trả lời, bởi vì chính cô cũng đang rất SỐC đây này. Cô nhìn chiếc  ô, rồi lại nhìn mảnh rừng vừa tan hoang do "ai đó" gây ra. Thứ này nguy hiểm hơn cô tưởng, nếu mất kiểm soát thì... cô nghĩ mình không nên đào bới sâu thêm vấn đề này.

-Cái ô được thiết kế dựa theo sức mạnh của "người được chọn", vậy tức là cô cũng mạnh đấy nhỉ... - Tulen vừa nói vừa tiến lại gần cô -... đỡ một đòn của ta xem nào! Lôi Quang!- 3 tia điện được phóng về phía cô. Cô bắn ngược lại một quả cầu. Hai đòn đánh tương phản tàn phá lẫn nhau.

-Hay đấy!- Tulen vỗ vỗ tay, đứng cười.

-Hay cái móc xì...- *KEEEEEEENG*Tiếng va chạm*- Gì vậy?!

Cô nhanh chóng đưa ô lên đỡ một thứ gì đó.

*CHAP SAU NHÂN VẬT MỚI SẼ ĐƯỢC RA MẮT*

Tulen x Liliana [Tình yêu màu máu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ