#3- Xin lỗi!

291 25 9
                                    

Anh đè cô xuống giường, tóm lấy cổ tay cô. Cố gắng thoát ra, nhưng vô ích. Tulen giật sợi xích trên chiếc vòng cổ. Cô càng vùng vẫy, nó càng siết chặt hơn.

-Làm gì vậy?!

Cô hỏi, nhưng không có tiếng trả lời. Tulen nhìn cô... ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Phần vì sợ, phần vì mệt; cô lúc này chẳng còn tí sức lực nào nữa... 9 chiếc đuôi quấn lấy người Tulen, cố gắng ngăn anh lại. Cô thực sự không hiểu... và cũng không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tulen vạch chiếc áo ra, nơi vẫn còn lưu lại dấu cắn cũ. Lần thứ 2 cặp nanh sắc nhọn của anh cắm vào cổ cô. Máu chảy từng dòng trên chiếc cổ trắng ngần, ướt mất một mảng áo, nhuộm đỏ chiếc khăn trải giường. "Đau... đau lắm... xin anh đấy... dừng lại đi.". Cô dành một chút sức lực còn lại để nói. Mặc kệ cô muốn gì, cô cảm thấy thế nào, Tulen vẫn tiếp tục thưởng thức "bữa sáng" của mình. Không phải anh không nghe, không phải anh không hiểu, mà là anh không muốn vuột mất "bữa sáng" quý giá này. Tulen nằm hẳn lên người cô, tiếp tục hút máu. "Đau...!"

xxxxxxxxxx

Cô tỉnh lại trên chiếc giường nhuốm đầy máu. Chắc chắn là máu của cô chứ không ai khác. Toàn thân đau nhức, mỏi rã rời. Không biết cô đã tốn bao nhiêu máu cho bữa sáng của Tulen nữa. Nhìn quanh, cô bắt gặp Tulen đang ngồi cạnh mình, một chút lo âu thoáng qua trên gương mặt. Bất chợt, anh đưa tay ra, sờ lên vết cắn trên cổ cô, cô giật mình.

-A...

-Xin lỗi... vừa rồi ta hơi quá tay...!

Liliana nhìn anh tròn xoe mắt. Tên này mà cũng biết xin lỗi sao? Hay là hắn có âm mưu gì đó...?! Một loạt những ý nghĩ bủa vây đầu cô, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Tulen, cô nhận thấy... một chút gì đó tiếc nuối. Tiếc nuối... thứ gì? Cô ư? Tiếc vì không được "uống" nhiều hơn ư? Hắn trong mắt cô lúc này chỉ có từ "bệnh hoạn". Tử tế được một lúc, Tulen lại trở về với vẻ thường ngày. 

-Trả lời câu hỏi lúc nãy của cô này. Cô bây giờ là của ta, người duy nhất được hút máu cô... là ta, rõ chưa!

-Mắc gì tôi phải cho anh hút máu chứ?!

-Đừng nói nhiều!- Tulen đưa ánh mắt sắc lẹm quét qua mặt cô, chộp lấy cổ và nâng cô lên cao. - Không được phép cãi chủ nhân!

"Chủ nhân"?! Hắn coi cô là gì chứ? Là nô lệ, là thú cưng hay gia súc vậy? Tulen siết chặt tay hơn, máu từ vết thương chưa khép miệng không ngừng rỉ ra. Sự đau đớn lộ rõ trên mặt Liliana. "Nghẹt... nghẹt thở...!". Vừa nghe cô nói, Tulen mở to mắt như mới giật mình nhận ra một điều gì nó. Tay hắn nới lỏng ra rồi buông hẳn khiến cô rơi phịch xuống giường. Chiếc cổ vẫn còn in lằn tay của Tulen, nhức nhối. Tulen nhìn cô, rồi lại nhìn những ngón tay dính máu của mình. "Xin lỗi!"- Hắn xin lỗi cô một cách miễn cưỡng rồi quay ra khỏi phòng, đóng sập của lại.

Tulen x Liliana [Tình yêu màu máu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ