#7- Đi đâu vậy?

245 20 2
                                    

Sau vài phút ngược lên ngược xuống thì cuối cùng việc đánh dấu cũng đã hoàn thành. Phải nói là đau-kinh-khủng-khiếp (nữa ẻm sẽ được nếm trải cảm giác đau hơn nữa, nhưng đó là chuyện của tương lai). Bây giờ thì cô thật sự thuộc "chủ quyền" của hắn rồi, nhưng ở lĩnh vực nào thì cô không biết, ít nhất thì cũng chẳng phải đất đai hay nhà cửa gì đó đâu. Có điều... nếu xét về mặt lí thuyết thì chắc cô ở lĩnh vực "thú nuôi". Túm cái váy lại là cô không muốn làm gì dưới trướng tên này cả, không lẽ ngày nào cũng bị đè-hút sao? Không không không! Liliana đau đầu với những ý nghĩ mà không hay biết chính Tulen cũng không biết phải nói gì, làm gì ngay lúc này. Không lẽ nói "từ giờ cô sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi!". Ấn tượng ban đầu của cô về anh đã không tốt rồi, giờ nói xong câu này chắc anh trong cô chỉ có sự khinh thường mất. Khó khăn lắm cô mới nhỏm dậy được. "Chết tiệt, cái gì mà đánh dấu chứ... đau kinh hồn!"- tiểu hồ ly tội nghiệp lẩm bẩm trong miệng mà chẳng dám nói lớn vì sợ tên "ôn thần" ngồi trước mặt mình nghe thấy. 

- Hôm nay tới đây thôi!- Tulen đứng phắt dậy, buông một câu để kết thúc cuộc gặp gỡ mà bên kia chẳng mong muốn tẹo nào. Có lẽ là hắn cũng chẳng biết làm gì lúc này.

-...

Cô không đáp lại Tulen. Mà cũng phải, cô có biết gì để đáp lại sau khi bị hành sấp mặt đâu. Bước chân của Tulen dừng lại ở cửa. Hắn bất chợt quay lại, tiến về phía cô làm cô có chút giật mình. Hắn xoay người cô lại, nhìn vào nơi "đánh dấu" hồi lâu rồi hỏi:

-Hết đau chưa?

-Tự anh biết đi!- cô gằn giọng. Nếu là bình thường cô đã trả lời là "không", nhưng vì lần này nó đau đến mức không bình thường nữa nên cô không thể trả lời là "không" được.

-Chắc đau lắm hả? Xin lỗi nhé, tại hết cách rồi.

Lại xin lỗi? Tên này bị gì vậy? Liliana nhìn vẻ mặt buồn buồn của hắn mà tự dưng thấy mình tội lỗi ghê gớm. Đoạn Tulen bỏ ra khỏi phòng, để cô lại một mình. 

-Đi đâu vậy...?

Gì đây, cô chủ động hỏi ư? Hư cấu, quá hư cấu! Cô đơn giản là tò mò muốn biết hắn định đi đâu, làm gì hay là do... cô không muốn hắn đi vậy? Lời nói thốt ra khỏi miệng trước khi não bộ cô kịp xử lý, và bây giờ có xưr lý cũng chẳng kịp nữa. Như các bạn biết, lời nói chẳng mất tiền mua, nó là hàng free, là miễn phí, nhận không trả tiền, nhưng mà đã nhận thì không cách nào trả lại nổi, cho nên cũng phải lựa hàng xịn, hàng chất lượng mà nhận, chứ đừng như cô, nhận trúng hàng the xuất xứ Trung Quốc. Coi kìa, bây giờ thì mọi chuyện vốn đã khó xử còn rối hơn trước. Cứ tưởng sẽ bị hắn phớt lờ, không ngờ Tulen lại nở một nụ cười nhẹ:

-đi săn!

Đi săn? Săn cái gì chứ...? Mà thôi, dẹp hết đi. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười. Làn trước chẳng qua chỉ là châm chọc cô thôi chứ không phải cười thật lòng. 

Tulen x Liliana [Tình yêu màu máu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ