Giờ ra chơi
-Ê!Trân- Tố Như khều cô nói
-Có chuyện gì hả Như?-
-Ngày mai là chủ nhật hay tụi mình đi chơi công viên giải trí đi rủ Thùy với Nhi nữa- Tố Như đưa ra ý kiến
-Ừm cũng được. Mà sao tự nhiên nổi hứng lên đi chơi vậy-
-À là vầy...- Tố Như nói gì đó với cô
-Hay lắm,nhưng mà cậu quyết định vậy à-
-Ừm tớ quyết định rồi- Tố Như nhìn Cô cười tươi
-Hai cậu nói gì vui vậy- Đông Nhi và Nàng đi từ sau nói
-À không có gì. Mà ngày mai hai cậu rảnh không?- Tố Như hỏi
-Tớ rảnh- Nàng nói
-Tớ cũng thế. Mà có chi sao?- Đông Nhi cũng lên tiếng
-Ờm thì mai chúng ta đi chơi công viên đi dù sau hai cậu cũng rảnh với lại ngày mai là chủ nhật- Tố Như nói tiếp
-Được- hai người đồng thanh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Yêu đơn phương đau lắm ai ơi~~" chuông điện thoại của Cô reo lên
-Alo? Cho xin hỏi là ai ạ-
-Alo là anh đây Lâm Vương Hào-
-A chào anh,có chuyện gì không anh-
-Phải có chuyện mới kiếm em được à-
-A... em xin lỗi em không có ý đó- Thấy cô rối rít xin lỗi Anh cười tươi "em đúng là dễ thương"
-Không sao anh chỉ muốn hỏi em tối nay Chúng ta ăn cơm được không-
-Hm.... Được ạ- Cô suy nghĩ một hồi rồi đồng ý
-Vậy tối Anh lại nhà rước em-
-Anh biết nhà em??-
-Bí mật cô gái à- nói xong rồi Anh ta tắt máy. Khi Anh quen biết được Cô Anh đã cho người điều tra thân thế của Cô đúng là thú vị
Tối tại nhà cô
-Con gái đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy- Dương Ninh Duyên hỏi cô
-À con đi ăn với bạn chút nữa con sẽ về mẹ không cần đợi cơm đâu ạ-
-Được rồi mà con đi với ai vậy? Là nam hay nữ-
-Là nam,anh ấy tên Lâm Vương Hào-
-Lâm Vương Hào??- Dương Ninh Duyên đã nghe cái tên này ở đâu đó
-Có vấn đề gì sao mẹ?-
-À Lâm Vương Hào là CEO trẻ ở tập đoàn họ Lâm. Chúng ta có hợp đồng bên đó 4:6 đó con chúng ta là 6 còn lại là 4-
-Không phải chứ lúc nào mẹ ký họp đồng nào cả hai cũng 5:5 mà. Sao hợp đồng này lại 4:6?-
-Mẹ không biết bên đó muốn thế. Mà mẹ không biết họ làm gì trong khi 4:6 là chúng ta lời chứ không phải họ-
-Thật khó hiểu-
Ring~~Ring chuông điện thoại cô lấy ra là một tin nhắn từ Anh
"Em ra đi anh tới rồi"
"Vâng em ra liền"
-Mẹ à bạn con tới rồi. Con đi đây-
-Ừm đi cẩn thận nha con-
-Hôm nay em đẹp quá- Lâm Vương Hào bất giác tự thốt lên
-À ừm... cảm ơn anh-
-Em mau lên xe đi chúng ta sắp trễ giờ rồi- Anh mở cửa cho cô
-Vâng-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà hàng
-Chào anh,anh cần gì ạ- Quản lý hỏi
-À tôi đã đặt trước rồi. Lâm Vương Hào-
-Vâng anh Lâm mời bên này-
Chỗ ngồi anh đặt sát với cửa kính có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố
-Wow đẹp quá- Cô cảm thán nói
-Em thích là tốt-
-Quý khách dùng gì ạ- Nhân viên hỏi
-Em muốn ăn gì?- Anh hỏi cô
-Em ăn gì cũng được. Anh cứ gọi đi-
-Làm ơn cho hai phần bít tết-
-Em ăn tái được không?-
-Em ăn được-
-Vậy cho tôi 2 phần bít tết tái 3 phần thôi- Anh gấp cuốn Menu lại nói
-Vâng quý khách xin đợi giây lát-
-Em có thích phong cảnh ở đây không- Anh bắt chuyện trước
-Em thích lắm. Buổi tối phong cảnh thành phố dưới những ánh đèn của những toàn nhà cao tầng và màu đen huyền ảo của màng đêm- Cô say sưa kể mà không biết ai đó nhìn cô với ánh mắt say đắm
-Anh... anh!!- Cô Kêu anh
-Ơ... có chuyện gì sao- Hồn của Anh bây giờ mới về
-Mặt em dính gì sao. Anh cứ nhìn em hoài??- Cô thắc mắc
-À không có gì đâu-
-Mà anh có chuyện muốn nói với em-
-Có chuyện gì hả anh ???-
-Anh thích e....-
-Đồ ăn của quý khách ạ- Nhân viên phục vụ cắt ngang lời của anh
-Anh nói gì ạ-
-À không có gì. Đồ ăn ra rồi chắc cũng đói nên ăn khi nó còn nóng đi- Anh bây giờ hận không thể giết Thanh niên phục vụ vì đã cắt ngang ngay lúc quan trọng
-Chúc anh ăn ngon miệng-
-Ừm em cũng thế-
Sau khi ăn tối xong cả hai quyết định đi dạo. Lúc nãy anh đã mất cơ hội lần này nhất định phải nói ra
-Dương Ngọc Trân- Anh bất ngờ lôi cả họ tên cô ra
-Vâng?-
-Anh có chuyện muốn nói với em rằng là...-
-Anh thích em. Em có thể làm bạn gái anh không- Anh dũng cảm nói ra tình cảm của mình
-Ơ... Em xin lỗi- Cô cúi đầu xuống đất miệng thì nói xin lỗi
-Em thích con gái-
-Cái gì...- Anh như không nghe được câu nói của cô
-Đúng là khó tin nhưng đúng là như vậy-
-Em thích Minh Thùy phải không- Anh trầm giọng
-Đúng rồi-
-Em có biết tình yêu nữ nữ là không thể nào sao? Nó thật bệnh hoan- Bệnh hoạn sao cô nghe được từ này lòng bắt đầu khó chịu giọng có chút tức giận nói
-Anh nói cái gì là bệnh hoạn hả?? Đồng tính là một cái tội sao?? Con người sinh ra trên đời này không có quyền quyết định giới tính hay hoàn cảnh cả. Họ cũng có trái tim họ biết đau họ biết yêu vậy là sai sao?? Với lại thời đại này rồi làm gì còn chấp nhất việc yêu đồng tính???-
-Em không thể yêu cô ta được. Em phải là của anh- Anh ta như điên cuồng lay lay vai cô
-Anh bị điên à. Tôi chỉ xem anh như bạn thôi- Cô bước đi trước bỏ lại con người đang thất thần
"Em nhất định phải là của anh dù phải làm bất kỳ việc gì" Anh nghiến răng tay nắm chặt thành nắm đấm "Tiểu Minh Thùy tôi sẽ không tha cho cô đâu" Đúng là tình yêu làm mù quáng sự ngu xuẩn của anh ta không biết sẽ khiến bao nhiêu người tổn thương đây....
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][BH] [tự viết] Thùy, Tớ thích cậu
Roman d'amourXin chào mọi người đây là sản phẩm đầu tiên và cũng là đứa con tinh thần của mình nếu truyện có sai sót mong các bạn thông cảm Nhân vật: Dương Ngọc Trân x Tiểu Minh Thùy Lịch đăng có thể 1 ngày 1 chap hoặc lâu hơn :)) Cảm ơn các bạn đã đọc ~~