Điều Trị

204 14 0
                                    

Tại Mĩ~~
-Trân ở bên này!!- Một cô gái vẫy tay nói
-Danh Tỉnh Nam~~- Cô chạy lại ôm chầm lấy Tỉnh Nam
-Èo ôi! Lâu quá không gặp cậu!!-  Danh Tỉnh Nam cười
-Ừm. Vợ cậu đâu?!-
-À Nhã Nghiên hả chị ấy còn Ca phẫu thuật nên không đi được!!-
-Oh...!-
-Cậu muốn về nhà tớ không??!-
-Yup! Từ khi 2 cậu cưới một lần về Việt Nam cũng không có!!-
-Ui... Thông cảm đi! Chúng tớ phải ở đây làm công việc rất bận! Không có thời gian!-
-Ừm... dù sao công việc cũng quan trọng!!-
-Ừm cậu đói chưa! Về nhà tớ nấu cho ăn!-
-Oh... Được Ca ca Nam nấu ăn là phước của tiện tì đây!!-
-Haha thôi được rồi đi thôi!!-
Tại nhà của Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên
Măc dù Cô và Tỉnh Nam chênh lệch tận 5 tuổi nhưng cả hai đều muốn thoải mái nên kêu bằng cậu-tớ còn khi chị-em là lúc cô hoặc Tỉnh Nam xin ăn đối phương thôi
-Này Cậu thử nếm món này xem!- Tỉnh Nam đưa món ăn cho Cô
-Ưm...Ngon rất ngon nha Nam à cậu nấu lên tay rồi!!-
-Haha quá khen!-
Reng~~Reng~~ Tiếng chuông điện thoại
"Alo Rin à thấy em rõ không??" Nàng mở Face cam
"Dạ rõ bảo bối!"
"Rin ăn gì chưa??"
"Dạ đang ăn!" Cô chiếu bàn ăn cho Nàng
"Ai ở cùng với Rin vậy"
"À là chị Tỉnh Nam!!"
"Chào em!"
"Chào chị Tỉnh Nam!!"
"Chị là chị em bạm dì của nó! Em yêu nó chắc phải khổ lắm!!"
"Haha! Dạ không có đâu ạ!"
"Tỉnh Nam đừng nói xấu tớ vậy chứ!!"
"Haha Đúng mà?-
"Yah..."
Hai người vui đùa rất vui vẻ làm ai kia ghen là ghen là ghen là ghen
"Chị Tỉnh Nam! Em muốn nói chuyện riêng với Rin!"
"Được!"
"Tỉnh Nam cậu ăn đi! Tớ đi ra ban công!"
"Bảo bối~~ Rin nhớ em quá!!"
"Hứ.... sao không vui vẻ với kia đi!" Giọng Nàng nồng nặc mùi giấm chua
"Haha Em ghen sao?!"
"Em ghen đó! Chưa gì qua bển đã có chụy xinh đẹp rồi! Có giỏi thì đi luôn đi!!"
"Haha Tiểu thỏ à! Ngừ ta có vợ rồi! Em nói như thế chị Nhã Nghiên đem dao y tế đến giết Rin thì sao??!"
"Hừ...!"
"Bảo bối có nhớ Rin không??"
"Nhớ chứ! Nhớ cái con người đáng ghét!"
"Bảo bối Rin yêu Em"
"Em cũng yêu Rin đồ ngốc tử!"
"Rin ăn cơm đi! Bây giờ chỗ em tối rồi em muốn ngủ a~~"
"Bảo bối em ngủ ngon~~"
"Vâng!"
Cô quay lại bàn ăn
-Ay da Vợ điện bỏ luôn cơm nước!!-
Cô không nói gì tiếp tục với chén cơm của mình
-À hồi nãy Nhã Nghiên điện tớ nói là chút cậu ăn cơm xong tới bệnh viện của Chị ấy để khám!!-
-Ừm! Tớ biết rồi!!-
-Cậu đừng lo cuộc phẫu thuật đó sẽ thuận lợi thôi!-
-Ừm!-
Tại phòng làm việc của Lâm Nhã Nghiên
Cốc~~Cốc
-Vào đi!-
-Bà xã~~-
-Ui Ông xã!!-
-Khụ... khụ... Vợ ơi nhớ em quá! Em hãy mau qua đây mà nhìn đi vợ chồng người ta âu yếm kìa!!- nghe Cô nói thế cả hai liền buông ra đỏ mặt
-Ừm... Em ngồi đi Trân!- Cô ngồi xuống. Nhã Nghiên tập trung nói
-Căn Bệnh của Em có thể chữa được một cách nhanh chóng nhất là phẫu thuật! Còn không thì xạ trị dùng thuốc nhưng nó chỉ ngăn được nếu em uống thuốc thôi!-
-Em biết! Nên em chọn phẫu thuật!-
-Ừm! Cuộc phẫu thuật nếu diễn ra một cách tốt đẹp nhất là sẽ không để lại di chứng! Nếu trong lúc phẫu thuật mà em bị sốt huyết não chắc chắn di chứng để lại là 70%!-
-Ừm....!-
-Em đừng lo lắng đây là Khối U não lành tính mặc dù là nan y nhưng Công nghệ hiện nay thì có thể chữa được nên Chị sẽ cố gắng hết sức!!-
-Vâng!-
-Bây giờ Nam! Em đi làm thủ tục nhập viện cho Trân đi! Chị muốn coi bệnh tình của em ấy!-
-Vâng! Em đi!-

6 tháng sau~~
Từ khi Cô đi Nàng đều luôn nhớ Cô nhớ hơi ấm của Cô nhưng Cô đã cắt đứt liên lạc sau 1 tuần Cô đi qua Mĩ. Nàng tự nghĩ rằng Cô bận Công việc thôi nên không dám làm phiền Cô thế là Nàng ngậm nhấm nỗi nhớ nhung vô bờ. Nàng đang ngồi ở quán Cafe của Mẹ Nàng thì có một bóng lưng quen thuộc đi vào quán
-Em cần dùng gì?- Nhân viên nói
-À! Cho Em một ly Cafe số 4 đem về ạ!-
-Vâng! Em đợi một chút!-
Nàng không nhìn nhầm chứ đó là Cô!! Giọng nói trầm ấm đó không thể nào sai được. Bỗng Nàng ôm chầm lấy Cô
-Ơ... Cô... Cô gì ơi! Sao cô lại ôm tôi??!- Cô hỏi
-Cậu là Dương Ngọc Trân! Đồ ngốc nhà cậu đi tận 6 tháng mới về! Bây giờ còn làm trò không quen biết nữa!!- Nàng òa khóc lên! Mọi ánh mắt của quán đều hướng vào Cô và Nàng. Cô kéo Nàng ra ngoài rồi nói
-Cô gì đó ơi! Tôi không phải là Dương Ngọc Trân mà là Thần Ngọc Trân!!-
-Với lại Tôi và cô có quen biết?!-
-À.... Tôi xin lỗi có lẽ Cô rất giống một người nên tôi nhầm!- Nàng lau nước mắt
-Người đó chắc quan trọng đối với Cô lắm sao??!-
-Ừm... Rất quan trọng!!- Nàng cười buồn
-Vậy Tôi làm bạn với Cô được không? Vì Tôi rất giống ai đó của Cô khi Cô nhìn Tôi cũng đỡ nhớ ha!!- Cô như con nít vậy Ngây thơ nói
-Được Tôi là Tiểu Minh Thùy hân hạnh được làm quen với cậu!!-
-Vâng!-
-Trân! Em đi đâu mà Chị kiếm muốn chết vậy!!- Nhã Nghiên nắm tay Cô
-Em xin lỗi chị! Chị đây là Tiểu Minh Thùy là bạn của em!!-
-Chào Em Thùy! Chị là Nhã Nghiên!- Nàng nhìn hai người thân mật mà sinh ra đau lòng. Mà Nhã Nghiên? Cái tên này Nàng đã nghe ở đâu rồi thì phải
-Em mau về nhà đi!-
-Em biết dồi!- Cô bĩu môi. Nàng nhìn Cô mà nén cười ai mà dễ thương thế này
Bỗng Nàng nhớ lời ai đó -Nếu sau 6 tháng mà Rin không về em hãy tìm Như nó sẽ nói lý do cho em!- Nàng liền lập tức điện cho Tố Như
"Alo! Như hả!"
"Tớ đây! Có chuyện gì sao?"
"Tớ muốn biết lý do tại sao Rin đi Mĩ"
"Hm.... Cậu lại nhà tớ đi!" Tố Như ngập ngừng rồi nói
"Được! Tớ tới ngay!"
Tại nhà của Tố Như
-Cậu uống nước đi!- Tố Như đưa ly nước Cam cho Nàng
-Cậu vô vấn đề đi!- Nàng uống ngụm nhỏ rồi nói. Tố Như thấy Nàng gấp gáp như vậy thì cười nhẹ
-Cậu xem đi!- Tố Như đưa cho Nàng một xấp hồ sơ
-Hồ sơ bệnh án : Dương Ngọc Trân,bệnh tình: Khối U nào lành tính!?- Nàng đọc lên những dòng chứ đó
-Cậu đừng giỡn!- Nàng nghiêm mặt
-Có thể cậu không tin nhưng đó là sự thật! Vào 6 tháng trước cậu ta đi Mĩ là để chữa bệnh chứ không phải là bàn công việc gì đó đâu. Cậu cũng đừng trách con ngốc tử đó! 1 phần nó sợ cậu buồn,lo lắng,1 phần nó sợ không thể ở bên cậu nên nó đã nói dối cậu!!-
-Hức... hức... Tớ vô tâm lắm đúng không???!- Nàng khóc miệng liên tục trách bản thân mình
-Cậu đừng nói vậy!- Tố Như đau lòng xoa lưng Nàng an ủi
-Thùy! Cậu ấy về nước rồi!-
-Tớ biết!- Nàng lau nước mắt rồi nói
-Cậu biết???-
-Phải! Lúc nãy tớ có gặp cậu ấy nhưng cậu ấy nói cậu ấy là Thần Ngọc Trân chứ không phải Dương Ngọc Trân! Hơn nữa Cậu ấy có người yêu rồi!-
-Người yêu?! Phụt... hahaha!-
-Cậu cười gì chứ!!-
-Thùy ơi! Cậu ta có người yêu là cậu đấy!!-
-Nhưng có người đi kế cậu ấy nói chuyện rất thân mật nữa!-
-Cậu có nhớ tên không??!-
-Nhớ! Hình như là Nhã Nghiên!-
-Nhã Nghiên??? Haha đồ ngốc ạ! Người ta có chồng rồi! Chồng người ta là một chủ tịch một toàn lớn đấy! Cậu nói thế Tỉnh Nam tạt axit Rin của cậu là mệt đấy!-
-Ơ....!-
-Ơ Ơ cái gì! Đó là di chứng của căn bệnh đó Cậu ấy bị mất trí nhớ nên cậu ấy không nhận ra cậu là điều bình thường!!-
-Cậu ấy bị mất trí sao??!-
-Ừm!!-
-Tính cách cậu ấy thay đổi 180° luôn nha! Từ lạnh lùng nghiêm túc thành hòa đồng ngây thơ như con nít ấy!!-
-Ừm!!- Nàng biết Nàng cần làm gì rồi!!
TBC

[Hoàn][BH] [tự viết] Thùy, Tớ thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ